
huyện
này để lúc khác anh nói cho em nghe . Còn giờ thì đi ngủ đi . Trời lạnh nên em
khó ngủ lắm chứ gì . Để gọi người tăng nhiệt độ lò sưởi lên cho em . Ngủ sớm đi
, mai là ngày mệt mỏi với em đấy .
- Vâng
Anh nói rồi đi lên phòng nó .
Nhỏ nhìn theo mà chỉ bước cầu nguyện . Nó biến mất như thế này có thể là nỗi đau
của hắn nhưng có thể sẽ là niềm vui cho nó . Mất trí cũng tốt thật . Không phải
buồn đau .
Ngoài trời tuyết lại rơi nhiều . Nhỏ cũng lũi thủi về phòng mình
ngủ.
Gió lạnh khẽ lùa vào những tán cây trong vườn . Nó ngồi trên bậu cửa sổ gần
giường đưa mắt nhìn quanh . Từ phòng nó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh
trong toà dinh thự rộng lớn này . Bao bọc quanh nó là những hàng cây phong đỏ
trải dài . Hai và Miu đẩy cửa bước vào . Phòng nó được thiết kế rất đặc biệt .
Một phòng ngủ , một phòng khách , một phòng làm việc riêng thông với phòng khách
và phòng ngủ . Ở bên trái căn phòng là một hồ bơi mini được thiết kế rất độc đáo
, rộng rải và thoáng đảng . Nhưng phòng ngủ thì lại rất u tối . Với gam màu chủ
đạo của phòng khách là màu trắng . Mọi thứ trong phòng này đều là những vật thuỷ
tinh trong với màu đen bên trong được lấp những bóng đèn nhỏ . Nó ngồi đó , trên
người không mặc áo khoác khiến anh tức giận khi thấy nó cứ lơ bản thân mình mà
không biết chăm sóc gì cả . Người đi đường ai cũng khoác mấy cái áo phía ngoài
còn nó chỉ mỏng manh chiếc váy trắng .
Quay đầu nhìn hai và Miu nó cười nhẹ .
Khuôn mặt xinh xắn hơn ngày thường nhiều . Dáng vẻ bất cần vẫn hiện diện trên
gương mặt trẻ con ấy . Nét cười giữa một vùng tuyết trắng xoá vẫn không lẫn vào
đâu được . Hai đặt khay thức ăn và sữa cùng bánh trên bàn cho nó . Nhẹ vuốt mái
tóc tím dài óng mượt vủa nó . Giọng anh trầm và ấm như ánh nắng của mặt trời
.
- Joe ăn sáng đi .
Nó chỉ nhìn anh khẽ gật đầu , quay qua nhìn Miu đầy
ấm áp rồi leo tuột khỏi thành cửa sộ ngồi vào bàn . Miu thì đi lanh quanh phòng
nó nhìn ngắm mọi thứ trong lúc nó ăn . Nhỏ quay trở lại khi nó ăn xong . trên
tay cầm một chiếc váy trắng rất đẹp . Nhìn trên xuống dưới rồi nhìn sang hỏi nó
.
- Cậu làm nó hả ? ! Đẹp quá . Tặng tớ nhé !
Nó chỉ gật đầu rồi đứng dậy
. Khoác chiếc áo len mà anh đưa đi ra ngoài . Miu và anh cũng đi ra . Ngoài sân
tuyết phủ lên thật nhiều . Nó đội trên đầu chiếc nón len . Nặn một ít tuyết vào
tay . Trò chơi bắt đầu . Ném đống tuyết trên tay của nó về phía hai và miu . Mỗi
người bị dính một ít khẽ rùng mình bởi cái lạnh . Mặt dù anh sống ở đây rất lâu
rồi nhưng vẫn không sao quên được cái ngày rét cống ấy . Anh bị đưa sang đây khi
mới 8 , 9 tuổi gì đó , lúc đó nó cũng được 4 , 5 tuổi rồi . Sống cùng với quản
gia . Từ khi đưa sang đây anh luôn trốn trong phòng ích khi nào ra ngoài . Cho
đến một ngày ông đưa nó sang thăm anh , ngày đó tuyết rơi nhiều và dày . Anh bị
nó kéo chạy đi giữa những bông tuyết đang rơi xuống . Nhớ lắm từng hành động
ngày đó . Nó cũng ném tuyết vào người anh như thế này . Còn có cả Vũ nữa . Cậu
cũng bị nó ném tuyết vào rồi cười hí hững nhìn hai người run bần bật với cái
lạnh .
Cả hai bắt đầu nhập cuộc chơi bằng những màn ném tuyết ngoạn mục .
Người ăn tuyết nhiều nhất là Miu . Nhỏ chưa quen với thời tiết lạnh như thế này
nên khi bị ném tuyết vào người liền chạy né đi hoặc đứng chịu trận . Nó và anh
ngồi dưới tuyết nặn hình . Anh nặn mấy con tuần lộc , còn nó thì nặn ông già
noel xinh xắn . Miu cũng bắt tay vào nặn những túi quà dễ thương . Khung cành
thật đẹp . Vài đứa trẻ từ cô nhi viện lại được tài xế nhà nó đưa đến . Ai cũng
xinh đẹp cả .
Miu ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy đứa trẻ này . Nhỏ đây cũng
được mấy ngày rồi mà có thấy đứa trẻ nào đâu ngoài nó và anh Kelvin cùng người
giúp việc . Nó như nhìn thấu suy nghĩ của Miu vội kêu mấy đứa giới thiệu .
-
Chào cô , cháu là Ann , đây là Mike , còn kia là Kate . Bọn cháu sống ở cô nhi
viện . Là con của mẹ Joe và ba Kelvin . – cô bé lém lĩnh nói rồi cười khì
.
Nó xoa đầu đứa bé tên Ann , cả đám bọn nó cùng nhau đùa giỡn dưới nền tuyết
trắng . Những thiên thần nhỏ xuất hiện như những thiên sứ . Làm cho cả không
gian vốn tĩnh lặng lại đầy tiếng cười .
Người làm mang thức uống và bánh ra
đặt trên bàn . Bọn trẻ chơi mệt thì lại lấy nước uống và ăn bánh . Những món
bánh trên bàn là do hai làm vì nó không ăn được kem nên anh đã tự chế ra những
món bánh khác không kem được thay thế nhân kem thành dâu nguyên chất hay các
loại trái cây khác . Mấy cái áo là do nó may . Nếu như không phải nó là người
thừa kế về tiàn bộ , đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thì có lẽ giờ này nó đã tốt
nghiệp lĩnh vực thiết kế rồi . Nhưng một năm nay công việc không do nó quản lí
nữa , lâu lâu thì được thông báo từ các giám đốc điều hành .Hai cũng thường
xuyên đến công ty làm việc , giải quyết vấn đề giúp nó . Nên nó có thời gian
thiết kế ra nhiều bộ đồ đẹp hơn . Cậu nhóc Mike vừa cắn miếng bánh vừa hít hà tí
hương thơm lan toả quanh vườn nhờ vào đám bạch hồng và hoa oải hương trong vườn
. Cô bé Ann và Kate thì tấm tắc khen ngợi bánh của ha