
i làm.
Mũi nó và Miu
dưới thời tiết lạnh thì đỏ ửng lên như mũi thỏ khiến lũ nhỏ bật cười khanh khách
.
.
.
.
.
.
Chơi đã rồi thì cũng tạm biệt lũ nhỏ , nó và miu
đi dạo quanh vườn .
- Cậu không định quay lại nhà cũ hả . – Miu hỏi nó thật
ra thì nhỏ định hỏi là nó có nhớ hắn không nhưng lại thôi .
- Có , khi nào
cậu về thì mình về cùng . Sẵn tiện thăm anh Minh và Bảo rồi tớ quay về đây
-
ừmh , mà cậu không nhớ gì về chuyện trước đây sao ?
- Có mọi thứ tớ đều nhớ ,
nhưng chỉ có vài chuyện là quên đi thôi .
- Tớ và Bảo định năm sau sẽ cưới
.
- Ừ , hai người đẹp đôi mà . TỚi đó tớ tặng cậu chiếc váy cưới lúc nãy
.
- Ừ , cậu sẽ làm phụ dâu cho tớ , còn Vỹ sẽ làm phụ rể cho Bảo.
- Vỹ là
ai vậy . – nó nhìn miu hỏi , Vỹ cái tên này nó nghe rất quen nhưng sao chẳng nhớ
nỗi .
- Không … không có ai cả . À mà cậu không đói sao .
- Đói chứ . Vào
ăn thôi .
.
.
.
.
Ngày dài lại trôi qua . Hắn mệt mỏi gấp tập trài liệu lại
, đứng dậy ra về . Sắp phải vào xuân rồi khiến hắn chán nãn vô cùng . Xuân đến
thì mọi người vui vẻ nhưng sao tim hắn lại cứ đau khi người con gái kia mất .
Hắn tự hứa rằng chỉ đau khi đứng trước mặt nó , chỉ khóc khi ngồi gần nó . Và
chỉ cười khi nge giọng nó thu âm qua chiếc máy ghi âm mà món quà sinh nhật nó
tặng .
GIọng nói của nó ngày ấy ấm áp đến lạ lùng mà sao giờ lại lạnh lẽo đến
vậy . Đôi mắt khép hờ lại cho con mệt mỏi qua đi . Nằm trên chiếc giường với
chăn bông ấm áp mà sao tiết trời lạnh đến thấu xương . Trời lạnh hay tim người
lạnh .
Máy tính trong phòng ngủ của hắn vẫn sáng , đâu đó hình ảnh của nó lại
hiện ra trên màn hình . Cảnh nó ngồi ăn từng chén chè , cách cầm cây kẹo bông
gòn của một năm trước thật đẹp mà giờ lại đau đến thế . Phải chi ngày đó hắn nói
sớm với nó , hắn xin lỗi nó sớm thì có thể nó sẽ ở lại bên hắn lâu hơn , Để hắn
yêu nó nhiều hơn .
.
.
.
Trời tối ….. lạnh
Đêm khuya …. rét .
Nó ngồi trên bậu cửa sổ , mái tóc
thoả dài , trên người là chiếc đầm trắng nổi bật với trong gian tối của căn
phòng . Trên tai nó mỗi tối đều đeo Headphone . Dáng vẻ lạnh lùng cô độc trong
không gian cô tịch đến não nề càng làm cho người ta thấy thương hơn . Đôi mắt nó
khép hờ lại . Chỉ có tiếng lá xào xạt cùng gió . Tuyết lại rơi , lại lạnh. Tim
nó không vô tình hay cố tình lại nhói lên vì một bóng hình không rõ trong trí
nhớ . Bản nhạc Violin buồn vẫn cát lên da diết đến đau lòng .
Đâu đó vô hình
vài mãn kí ức xuất hiện
” Chào ……..”
” Em hỏi anh câu hỏi cuối nhé , nếu
một ngày em mất đi anh có yêu em không ”
” Xin lỗi ”
” Không thành ý
”
“……………………….. ”
Những câu hỏi , câu nói rời rạc , khiến nó cảm thấy khó
chịu . Nó ghét bản thân mình yếu mềm , chỉ có chút kí ức như vậy mà không nhớ ra
. Nó ghét cái người xuất hiện rồi biến mất như làn khói trong giấc ngủ của nó .
Nó hận khi mình chỉ nhớ bao nhiêu đó mà thôi . Nhưng nó hận , nó ghét nó giận
thì được gì . Chỉ có thể nói bản thân mình quá ngu ngốc mới cố gắng nhớ lại quá
khứ đã mất để rồi biết đâu mình lại đau.
[ Tuyết lạnh...
Như ngày anh làm
tim em đóng băng ............
Mưa to .......
Như ngày em khóc
......
Nắng ấm .......
Như ngày em yêu anh ............. '>
Mấy ngày rồi hắn chẳng đến công ty khiến mọi người cũng lo lắng . Chẳng bao
giờ hắn bỏ việc như thế này cả , càng không nghĩ mà không nói với thư kí hay
giám đốc điều hành .
Nằm trên giường với lớp chăn nhiều hơn mức bình thường .
Mấy hôm nay hắn sốt cao lắm , lúc hạ lúc tăng nhưng chẳng chịu đi bác sĩ . Mẹ
hắn thì ngày nào cũng rơi nước mắt khi con trai mình như thế . Ngày biết tin nó
mất , hắn đi biệt luôn . Suốt cả ngày điện thoại không bắt máy , ai ở nhà cũng
lo lắng . Khi về thì quần áo ướt mem , tóc tai thì rối bù . Người toàn mùi bia
rượu , trong tay cứ khư khư nắm lấy lá thư tướt nhem như người hắn vậy . Bà lúc
chỉ biết khóc chứ còn biết làm gì . Ba hắn cũng đâu hơn bà , người như ngồi trên
đống lửa . Mấy ngày đó hắn sốt cao đến nỗi phải đưa vào viện chăm sóc . Khoẻ lại
thì nhốt mình trong phòng mặc cho ai kêu gọi hay làm gì . Một thắng sau , hắn
bước ra ngoài , nhưng do sốc quá hay sao mà cứ lầm lì . Lao vào công việc như
con thú dữ . Nghĩ tới đó thôi là bà đau lòng lắm rồi .
Đêm nào hắn cũng khóc
mặc dù chẳng ngồi khóc sướt mướt như con gái hay giống bà . Mà nước mắt cứ vô
thức lặng lẽ rơi sau hàng mi dài . Đôi lần bà vào phòng nhìn thấy hắn ngủ trên
bàn làm việc . Máy tình vẫn mở , hình ảnh người con gái mà hắn yêu luôn xuất
hiện trên màn hình . Nhìn cảnh ấy mà bà đau quặng lòng .
Phải chi ngày đó bà
ngăn cản việc trờ về của Nhã Quyên thì tốt biết mấy. NHưng người tính đâu bằng
trời tính . Nhã Quyên đâu phải tự nhiên xuất hiện quay trở lại mà cô ta về là do
có người đứng sau . Biết chuyện đó nhưng bà lại không can ngăn để giờ mới có cớ
dự này . Lỗi này đâu thể trách hắn được .
Sáng ….
Vài chú chim nhỏ đậu
trên cửa phòng hắn hót líu lo , cựa mình thức dậy . Mẹ hắn đã thức từ khuya , bà
ngồi đó thay khăn và đo nhiệt độ cho hắn đến gần sáng mới về phòng mình . Từ khi
s