Polly po-cket
Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

ếp – Bất

ngờ sao , cô nghĩ qua mặt tôi được à .

- Làm sao có thể chứ – lấy lại bình

tỉnh cô ta mới nói

- Sao lại không ? , Cô có thể dùng mặt nạ của tôi để cưới

người mà cô yêu thì sao tôi lại không thễ phanh phui chuyện của cô .

- Là

chuyện gì vậy ? – Mọi người đều đồng thanh nhìn nó và cô gái tên Sunly

-

Chuyện đáp cưới . Cô ta muốn lấy gương mặt của em đám cưới với bạn của cậu đấy

Peter .

- Là vỹ sao ?

- Phải .

- em gặp rồi .

- Rồi ! Là bạn của

Trúc .

- Chuyện gì đây .

- Để cô ta tự nói đi .

- Nói sao . Được tôi

nói , Tất cả là tại cô , tại cô mà Vỹ không eyu6 tôi . Tình yêu tôi dành cho anh

ấy quá lớn còn cô một chút tình cảm nhỏ nhoi đã chiếm được anh ấy . Được anh ấy

yêu thương , được nhớ nhung ……

- Đủ rồi , cô đang nhảm gì vậy ! . Thứ tôi

muốn nghe là nguyện nhân cái chết của Sally .

Tất cả như lặng đi , ai cũng

chìm vào khoảng suy tư riêng , là nó sao lại biết nhiều đến thế . Peter giờ đây

như rơi vào trạng thái mất cân bằng . Tin cậu vừa nghe là gì . Người con gái cậu

yêu và yêu cậu đã chết sao . Đã chết rồi sao . Vậy lời hứa là gì .

Tại sao khi hứa họ luôn nghĩ rằng mình sẽ làm …

Đến khi biến mất họ vẫn

muốn mình giữ lời ….

Nhưng họ cũng vô tình giẫm đạp lên lời hứa đó ….

- Cô ta chết rồi sao, đáng đời con khốn đó .

Lời Sunly vừa dứt , thì mặt

cô ta cũng hẳn rõ năm ngón tay . Khóe môi còn rớm chút máu đỏ . Thứ khiến người

khác thích thú .

- Đừng có điên nữa . Tôi hỏi nguyên nhân , không phải để cô

đứng đây nhảm đâu .

- Muốn biết , thì xuống dưới hòi cô ta đi .

” Chát ”

Âm thanh nghe đến chói tay , lần này người ra tay là nó , Ai cũng bất ngờ , nó

chưa bao giờ làm thế với người mình ghét . hì cần sai thuộc hạ làm tất . Vậy mà

giờ lại chình tay làm . Đúng là thay đổi mà .

- Cô muốn chết cũng được ,

nhưng trước khi chết trả lời câu hỏi của tôi .

- Được thôi , trước cũng chết

sao cũng chết thì tốn ít muốn bọt với thứ như mấy người cũng chẳng sao cả .

Chẳng mất gì . Chỉ có điều là . Tôi tiếc vì không giết được cô đó Joe à .

-

Tùy cô thôi .

- Làm sao cô tiếp cận được Sally .

- Người thông minh một

thời của ta đâu rồi . Có vậy cũng hỏi sao . – Cô ta nở nụ cười nửa miệng nhìn .

Nó chẳng nói chẳng rằng , cầm nguyên cốc nước tạt thẳng vào người cô ta – Đừng

có làm tao điên , nên nhớ mạng cô nằm trong tay tôi .

- Ồ tôi quên mất , là

chị em song sing thì tiếp cận dễ thôi .

Nó nghe xong liền lẫm nhẫm gì đó chỉ

đủ mình nó nghe . Cốc nước đặt lại vị trí ban đầu . Nó ngồi lại ghế , hỏi

-

Chị em mà cô nỡ giết em mình sao ?

- Con khốn đó nó đáng chết . Không chỉ một

lần mà là một trăm lần . Vì cô ta mà tôi bị vứt bỏ . Nếu như ngày hôm đó tôi

không bị đem làm vật thế thân thì giờ đây người mang danh phận quận chúa là tôi

, là tôi đó các người nghe rõ không ?

- Vật thế thân .

- Phải . Vật thế

thân . Ngày đó là ngày mưa , mưa lớn lắm . Tôi nhớ không làm là ngày 23 tháng 4

năm 19xx . Khi đó tôi và Sally được vài tuổi , tuy hai chị em có khuôn mặt như

đúc nhưng mẹ và ba luôn dành sự yêu thương cho nó , tới năm tôi được 7 tuổi thì

bị đem đi làm vật thay thế cứu lấy mạng sống của em khi nó bị đám bắt cóc bắt

giữ . Họ mang tôi đổi lấy em nhưng chẳng hề cứu lấy tôi . Bọn bắt cov1 khi nhận

lấy tiền thì liền trốn đi , giữa đường thì vứt bỏ tôi . Mai , mắn có người cứu

mới sống xót đến hôm nay . Những gì tôi làm là trả lại cho gia đình họ , cho

những người đã ruồng bỏ tôi mà thôi thì có gì là sai chứ .

- Cô không sai

chẳng lẽ những người ở đây sai .

- Cô đừng có nói nhiều nữa , những gì muốn

biết đã biết giờ thì giết đi .

- Tôi không giết cô

- Không giết tôi thì

tôi sẽ giết cô . cô không sợ sao ..

Lời nó vừa dứt Peter đã chạy khỏi đó . Ở trong phòng bây giờ chỉ còn nó .

Sunly và các anh . Dáng người mảnh khảnh , run lên bần bật của cô ta khiến nó

bật cười . Nghe Sally còn sống mà sợ đến thế sao . Nếu như nó nói mọi đều đang

có mặt ở đây chắc nãy giờ cô ta đã cắn lưỡi tự tử rồi chăng .

Đôi mày thanh tú khẽ nhìn nét mặt ấy một lần nữa , nói lên tiếng . Giọng đôi

phần dịu đi .

- Tôi biết cô đang sợ điều gì .

- Biết rồi sao không giết

tôi đi .

- Tôi không phải là kẻ giết người . Nên đừng có nhìn thế .

- Phải

cô thánh thiện , nếu hôm nay cô để tôi sống thì cô sẽ phải gánh hậu quả gì tôi

không dám chắc đâu .

- Chết hoặc sống . Đơn giản chì có thế . Còn giờ cô có

thể đi .

Bóng kưng Sunly khuất dần sau cửa lớn . Nó vẫn ngồi lì trên ghế . Đôi mắt

nhìn xa xâm về phương trời nào đó . Có lẽ cô ta có đôi mắt giống Ngọc Anh – em

gái nó . MỘt đôi mắt biết cười , đôi khi lại là những ánh nhìn buồn phiền hay cô

ta có gương mặt của người trước đây từng cầu xin nó cứu giúp . Hoặc do nó quá

nhân từ , độ lượng không muốn giết người chăng . Thật ra đâu là câu trả lời mà

ngay chính có còn không trả lời được thì ai trả lời đây . Là cô ta , là nó hay

là người nào đó .

.

.

.

.

Phía sau đồi là một dãy những hàng cây phong lớn . Lá cúng rụng đầy đó trải

dài thành một mảng sân trên mặt đường dẫn đến đồi . Nhiều cây cối mộc khắp nơi ,

vô hình lạ