
như
ác ma, đang đợi con mồi thuần phục.
Cô cắn môi, hai chân đứng dậy, quần bên hông rủ xuống, phủ lên mông đẹp.
Đi tới trước người hắn,cô vừa sợ vừa khẩn trương nhìn thân thể hắn.
“Sao?” Phương Nhĩ Kiệt khiêu mi.
“Em,em không biết. . . . . .” Cô căn bản không biết nên làm sao.
“Vén quần lên.” Sải bước qua mở hai
chân, tròng mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng và
luống cuống, hắn rất yêu vẻ mặt này của cô, chính giữa lại gợi cảm mê
người.
Bắt tay vào làm, Uông Ngữ Mạt từ kéo cao quần.
“Tự mình ngồi lên .”
Uông Ngữ Mạt mở to mắt xanh, nhìn dục
vọng khổng lồ, mơ hồ hiểu ý của hắn, thân thể không khỏi run rẩy, phân
không rõ là sợ hay là hưng phấn.
Mặc dù do dự, nhưng dục vọng đốt người
lại làm cho cô thật khó chịu, nuốt nuốt nước miếng,cô sụp đỗ ngồi lên
trên đùi hắn, nâng mông tròn lên, để cho cánh hoa chống đỡ đỉnh phái
nam, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
“A. . . . . .” Vật to dài từ từ gạt mở
cánh hoa, cánh hoa bởi vì hưng phấn mà nhúc nhích, nhưng lại càng co
chặt, cái loại cảm giác này làm cho cô e sợ không tới một nửa cô liền
cứng đờ không dám động.
“Anh Phương. . . . . .” Cô không nhịn được nhìn hắn cầu cứu.
Nhìn vẻ mặt của cô, ngón tay lau đi nước mắt dính ở khóe mắt của cô.”Gọi tên anh.” Hắn cũng không muốn cô gọi
hắn là anh Phương nửa.
Cô nhìn thấy hắn, gương mặt hiện hồng,
chẳng biết tại sao, không nhịn được rũ con ngươi xuống.”Kiệt. . . . . .
Kiệt. . . . . .” Lần đầu tiên gọi hắn như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có
chút xấu hổ.
“A! Vật nhỏ khả ái.” Phương Nhĩ Kiệt không nhịn được khẽ cắn gương mặt hồng nhuận của cô, bàn tay chế trụ hông của cô.
Gương mặt bị hắn cắn đau , Uông Ngữ Mạt
muốn rời khỏi, hắn lại đột nhiên đem cô hạ thấp xuống, mà phái nam cũng
đột nhiên dùng sức đi lên.
Cô không nhịn được nhõng nhẻo, tư thế
này làm cho vật nóng rực vùi vào chỗ sâu, kích thích quá sâu làm cho nhu huyệt nhạy cảm co rút nhanh hơn.
Cánh hoa chặc nhúc nhích, đè ép phái
nam,.Phương Nhĩ Kiệt cau mày hưởng thụ cao trào bị cô hút chặt, dùng sức đi lên đâm vào mông .
Đâm vào thật mạnh để cho thân thể mềm
mại chấn động,bàn tay nhỏ bé vội vàng ôm chặt vai hắn, cánh hoa kịch
liệt phun ra nuốt vào phái nam luật động.
Thế công của hắn quá kịch liệt,cô phải
đưa tay vòng quanh cổ, mồ hôi chảy xuống gò ngực, đầu nụ hoa ma sát da
thịt của hắn, thỉnh thoảng cùng đỉnh trước ngực của hắn cọ sát, mà hai
người cũng bởi vì tiếp xúc mà phát ra thở dốc.
Cánh tay ôm chặt eo nhỏ đi xuống bắt được khe mông, đem hai chân cô mở thêm, phái nam to và dài dùng sức đi lên đâm mạnh vào.
“Không a. . . . . .” Đem mặt vùi vào bên gáy,từng lớp từng lớp cao trào không ngừng đánh úp về phía cô.Uông Ngữ
Mạt dường như chịu không được, cô đành khóc la, cầu xin hắn chậm dần. Cô khóc lại cổ vũ dục vọng nam nhân, ngón tay tiến lên phía trước đụng vào cánh hoa sớm đã dưng, chuẩn bị thô lỗ đâm vào.
Cánh hoa càng co rút, dường như muốn
dùng sức khóa chặt người đàn ông, Phương Nhĩ Kiệt mất hồn kêu rên, càng
đâm vào kịch liệt hơn, nghe cô khóc la, càng câu khởi tính cách đè nén
của nam nhân, vọng động đè nén bộc phát, muốn hành hạ cô.
“Ô. . . . . . Không nên. . . . . .” Uông Ngữ Mạt cảm giác thân thể mình dường như vở vụn thật nhanh, cánh hoa đã sớm bị ma sát đau nhói, mà cánh hoa cũng không ngừng co rút, dường như
đạt đến cực hạn.”Kiệt. . . . . .” Cô đáng thương hô tên của hắn.
Nghe được cô kêu to, con ngươi xẹt qua
tia sáng, bàn tay to vịn chặt cái ót của cô, hắn há mồm hôn cái miệng
nhỏ nhắn, hẹp mông đột nhiên đánh về phía hoa tâm.
“Ưm . . . . .” Lời lẽ bị hắn nhiệt liệt
cuốn lấy,tiếng rên rỉ đều bị hắn hút hết, cảm thấy một cổ nóng c vọt vào hoa tâm, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, bị hắn đẩy hướng càng sâu.
Thân thể có loại thỏa mãn nói không ra
lời, Phương Nhĩ Kiệt mở mắt ra, sức nặng trong ngực làm cho hắn cúi đầu
nhìn xuống,môi không nhịn được nở nụ cười câu khởi.
Nhìn cô gái nhỏ nằm úp sấp ngủ ở trên
người mình, ngón giữa vuốt bên má cô, mơn trớn mí mắt vẫn còn sưng đỏ
của cô, nghĩ đến dáng vẻ khóc thật thê thảm tối hôm qua của cô.
“Tiểu ngu ngốc.” Em càng khóc lại càng làm cho anh muốn bắt nạt nha!
Ngón tay lướt qua gương mặt hồng nhuận,
hắn nhẹ vuốt ve cánh môi sưng đỏ, ngón cái áp cọ xát môi dưới, thấy
cánh môi cô nhô ra, đầu lưỡi khéo léo liếm qua ngón tay, gương mặt quẹ
quẹt, nhưng vẫn ngủ say bất tỉnh, có thể thấy được cô rất buồn ngủ.
Phương Nhĩ Kiệt rút tay về, liếm ướt át dính trên ngón tay, chăm chú nhìn vẻ mặt dịu dàng, tròng mắt đen lóe lên suy nghĩ.
Hắn không có quên cảm giác giờ phút này
trong lòng, chỉ là nhìn cô trong ngực mình ngủ say, trong lòng có loại
vui vẻ không nói ra lời,làm cho hắn muốn thỏa mãn nói ra nhưng ánh mắt
làm sao cũng không thể rời bỏ cô.
Việc này dường như không hay lắm.
Hắn còn toan tính nhiều hơn, thậm chí
muốn đem cô khóa vào trong ngực, không để cho người khác nhìn thấy giờ
phút ngọt ngào này của cô.
Tham muốn chiếm giữ làm cho hắn nhăn lại mày rậm, bắt đầu phiền não.
Tính toán gánh vác quá nhiều, tham muốn