
yết hầu người đàn ông đó, cảm giác
được hắn thở dốc, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.Cô biết mình có
thể khống chế xinh đẹp dã thú,cô thích như vậy cảm giác.
Cô giương môi mút lấy cằm dưới khêu gợi, đầu lưỡi liếm qua, chậm chạp trơn tới cánh môi hấp dẫn cô, cô mới đưa lưỡi,đôi môi nóng ướt ấy lập
tức chiếm lấy môi cô.
Cô thở khẽ, thân thể quá hưng phấn run rẩy, ngọn lửa quấn cô, liếm
mút mỗi phân ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn,cô bị hôn đến hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa thở không nổi.
Cánh tay cường tráng ôm chặt cô,cô than nhẹ , mắt ngập nước giương lên, mê luyến nhìn người đàn ông làm cho cô ý loạn tình mê.
Cảm nhận được ánh mắt mê muội của cô,người đàn ông đó khẽ cắn môi
dưới của cô, nhìn cô cười gợi cảm một tiếng, sau đó. . . . . .
Làm tỉnh cô lại!
Loại cảm xúc kinh ngạc này, đến bây giờ cô vẫn còn dư âm. Cô Uông Ngữ Mạt, sống đến hai mươi ba tuổi lần đầu tiên trong đời mơ mộng xuân, hơn nữa đối tượng không phải là vị hôn phu của cô, mà là, mà là. . . . . .
“Là ai?”
“Phải . . . . .” Trực giác của cô trở về,con ngươi xinh đẹp nâng lên, nhưng thấy một gương mặt xinh đẹp áp vào trước mắt, bị làm cho sợ cô sợ đến lui về phía sau, cái ghế phía dưới bởi vì động tác của cô mà không
ổn định, nhưng ngay sau đó thì.”Wow ——”
“Cẩn thận.” Đối phương có ý tốt kéo cô, làm cho thân thể cô ngồi vững.
“Cảm ơn, cám ơn.” Uông Ngữ Mạt thở ra hơi , vỗ vỗ bộ ngực, lúc này mới nhìn về phía trước mắt phệ mỹ nữ.”Trấn Trường, cám ơn cô”
“Không cần khách sáo.” Trấn Trường mặc quần áo bà bầu vàng nhạt, mặc
dù bụng đang to, nhưng cả người duyên dáng không gì sánh được, tỏa ra
nét thành thục của phụ nữ.
Nói thật, ở trấn nhỏ mấy ngày nay, Uông Ngữ Mạt cảm thấy trấn nhỏ này là chuyên ra tuấn nam mỹ nữ sao? Phương Nhĩ Kiệt rất đẹp trai ngay cả
Trấn Trường cũng xinh đẹp làm cho cô nhìn há hốc mồm, những dân trấn
khác lại càng đặc biệt làm cho cô khắc sâu ấn tượng.
A, còn có trình độ nhốn nháo cũng làm cho cô mở rộng tầm mắt, ở trấn
nhỏ này căn bản không có bí mật, một chuyện nho nhỏ cũng có thể truyền
thành rất thần kỳ.
Mà bây giờ chuyện mới nhất trong trấn chính là chuyện cô và Phương
Nhĩ Kiệt, bọn họ cũng hoài nghi Phương Nhĩ Kiệt có tâm tình cô, hại cô
liều chết giải thích, nói Phương Nhĩ Kiệt là người có ý tốt chứa chấp
cô,cho cô làm tạp công, là một người tốt khó gặp.
Nhưng lời của cô vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người không thể tin
đưa mắt nhìn cô, còn lời nói thành khẩn của cô ý là ngàn vạn lần không
nên gán cho cậu ta biệt danh xấu xa.
Nhưng mà cô một chút cũng không cảm thấy Phương Nhĩ Kiệt hư nha!
Người xấu rõ ràng là cô, cô lại dám loạn tưởng đối với người giúp mình , ô. . . . . . Cô rất xấu hổ.
“A, cho nên cô nằm mộng xuân rất giống Ajay phải không!” Thấy tiểu nữ sinh trầm ngâm nên lên tiếng hỏi ,trong long nghĩ gì cô ấy đều nói ra,
thân là người duy nhất nghe, Trấn Trường cố gắng đem những từ lẩm bẩm
nghe không sót câu nào.
“Đúng, không sai, chính là. . . . . . A!” Uông Ngữ Mạt che miệng
lại, một đôi mắt to trợn tròn, kinh hoảng nhìn Trấn Trường,cô cô cô. . . . . .
“Đúng, là cô nói ra.” Trấn Trường cười ngọt ngào, còn trấn an vỗ bả
vai của Uông Ngữ Mạt.”Ngoan, không cần lo lắng, nơi này chỉ có hai người tôi và cô, cho nên người nghe thấy chỉ có tôi.”
Nghe được lời của Trấn Trường, Uông Ngữ Mạt chỉ cảm thấy muốn chết.Trời ơi! Cô tại có thói xấu lầm bầm?
“Trấn Trường,tôi. . . . . .” Uông Ngữ Mạt muốn giải thích, nhưng Trấn Trường cười cắt đứt lời của cô.
“Tiểu Mạt nha, cô có vị hôn phu sao?” Cô nhớ được mới vừa rồi có nghe được ba chữ “Vị hôn phu”, hắc hắc, cũng không biết người khác có phải
cũng biết hay không?
“Ừm!” Uông Ngữ Mạt gật đầu
“Cô bởi vì không muốn lập gia đình mới rời nhà trốn đi?” Bình thường phim truyền hình cũng thường chiếu như vậy.
“Không phải là trước hôn lễ tôi sẽ trở về.” Uông Ngữ Mạt thành thực trả lời.
Nhưng sự thành thật của cô lại làm cho Trấn Trường sửng sốt , “Vậy cô tại sao rời nhà trốn đi?” Vừa không bài xích lập gia đình, tại sao lại
trốn đi?
“Tôi. . . . . .” Uông Ngữ Mạt cúi đầu, lắc lắc đầu ngón tay, giống
như đứa trẻ làm sai chuyện.”Tôi cũng không biết tại sao,chỉ cảm thấy
trong lòng rất nôn nóng, cứ như vậy lập gia đình, cảm giác rất không
tốt, rất sợ hãi, cho nên. . . . . .”Cô cũng nói không ra nỗi long.
Cô chỉ muốn lấy hơi, cho nên chỉ bằng một chút kích động liền rời khỏi nhà.
Trấn Trường nhìn đầu của Uông Ngữ Mạt cuối xuống, đôi mắt đẹp khôn
khéo nhẹ nhàng lóe lên, nghe Uông Ngữ Mạt nói quanh co cảm giác được cô
ấy không thể xác định.
Cô nhìn Uông Ngữ Mạt, cho cô một nụ cười trấn an.”Ăn sang đi , à cô thích vị hôn phu không?”
Uông Ngữ Mạt không chút do dự, lập tức gật đầu.”Thích nha!” Cô trả
lời rất tự nhiên, giọng nói không có chút nào buồn bã, tròng mắt tinh
khiết , không có trong bất kỳ cô bé nào.
“A. . . . . .” Trấn Trường dừng một chút, mới chậm rãi phun ra một
câu nói trọng yếu.”Cô cảm thấy Ajay như thế nào?Cô thích hắn sao?”
“A?” Không ngờ đến Trấn Trường sẽ hỏi câu này, Uông Ngữ Mạt giật mình sửng sốt , k