ứ hai đừng đày đọa cái mông .Nếu không khi trở về xem anh
như thế nào trị em!"
Tôi
cười, vội đi theo vị tướng quân phụng lệnh đi nghênh đón Hách liên nhân ra
ngoài, lên ngựa dẫn người đi theo Đại Liên Na .
Phóng
ngựa rong ruổi trên thảo nguyên một hồi, thì thấy đoàn người tộc bọn họ như lời
Đại Liên Na , xa xa đám người rất đông, còn có cả người đeo khăn tang trắng .
Tôi
dừng ngựa lại , là muốn nhìn kỹ hơn , đột nhiên có chút thấy kỳ lạ , đám người
kia tốc độ cũng không chậm ,trang phục nhìn từ xa thì cũng giống như người của
bộ tộc Hách Liên ,tôi tiến thêm một đoạn nữa, thì càng thấy có gì đó không đúng
lằm , nhóm người này, mặc dù có nam có nữ, có phụ nữ, có trẻ con,có cả binh
lính nhưng lạ ở một điểm là nhóm phụ nữ và trẻ con thành nhóm ở đầu, quân lính
thì đi phía sau , từ xa nhìn lại,nhóm phụ nữ và con nít giống như là bị quân
lính áp tải vậy!
Tôi hơi
hốt hoảng liếc nhìn về phía Đại Liên Na công chúa,nàng ta nét mặt lạnh lẽo,môi
khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.Không đúng , một công chúa tìm lại được tộc
nhân của mình sao lại có vẻ mặt này . Nàng phải mừng vui mới đúng
"Dừng
lại!" Tôi điên cuồng gào thét.
Tất cả
mọi người giật mình nhìn về phía tôi,vị tướng quân biết tôi là người thân cận
của Thừa Đức ,nên đối với tôi cũng có chút cung kính ,ông ta ngừng lại, hỏi :
"
Có chuyện gì vậy?"
"Tướng
quân, chuyện này có điều kỳ lạ! Ông nhìn kỹ bọn họ xem." Tôi chỉ vào đám
người xa xa kia nói.
Tướng
quân kia cũng không phải kẻ ngu dốt, ông ta theo lời tôi nhìn kỹ , sắc mặt cũng
có chút thay đổi, :
"Ý
ngươi nói bọn người này không phải là Hách liênnhân ?"
Tôi gật
đầu, nhìn về phía Đại Liên Na, "Công chúa, đây là chuyện gì?"
Cô ta
cười khinh miệt,nói:
"
Sao lại thế này? Không nghĩ tới các ngươi có thể phát hiện,nhưng bây giờ mới
nhìn ra, cũng là đã quá trễ ."Nói xong liền phóng ngựa phi nhanh về phía
bên đó.
"Trở
về mau!Nhất định là quân Tây La Minh, mau về báo cho Đại tướng quân
biết!"Tướng quân kia quát lớn,rồi vội vã quay đầu ngựa lại phi về doanh
trại.
Quân Tây
La Minh phía sau phóng ngựa như bay đuổi theo, xem ra đã tính toán không cho
chúng tôi sống để trở về báo tin.
Tôi
cũng cuống cuồng phóng ngựa phi nước đại,chính là lúc này tài cỡi ngựa cao thấp
mới lộ ra sự khác biệt,tuy bình thường tôi cỡi ngựa cũng không tồi lắm,nhưng
lúc này, tôi dần dần bị tuột lại đằng sau.Bên cạnh thỉnh thoảng có kỵ binh Ngõa
lặc bị quân Tây La Minh bắn rớt xuống ngựa,tướng quân kia thấy tôi bị tuột
lại,cũng tr ngựa chậm lại,la lên:
"Nhanh
lên đi chứ! Ta bọc hậu cho , ngươi về trước đi!"
Tôi
cười khổ, nhìn thấy đằng sau bọn quân Tây La Minh tới càng gần,bèn bảo ông ta:
"
Đừng lo cho tôi, ông về trước đi!"
"Không
được! Đại tướng quân có lệnh, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn!" Hắn
kiên trì nói.
"Đồ
điên! Ông không trở về truyền tin, nếu tất cả chúng ta đều không thể quay về,
Đại tướng quân chỉ sợ cũng sẽ mất mạng, không có hắn, tôi còn có thể chu toàn
cái đít á!" Tôi giận dữ quát lên, "Còn không mau đi!"
Tướng
quân kia thấy tôi sốt ruột, lại nhìn tình thế thật sự khẩn cấp, lúc này, là một
quân nhân, ông ta biết rõ sự nặng nhẹ giữa cái mạng này của tôi so với mạng của
hơn mười vạn quân sĩ , khẽ cắn môi, rồi thúc ngựa phi nước đại mà đi!
Nhìn
ông ta dần dần chạy xa, tôi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa định quay đầu lại
nhìn xem quân Tây La Minh còn cách xa tôi lắm không, đột nhiên cảm thấy phía
sau một khí lực mạnh thổi tới từ đằng sau, tôi cuống quít nghiêng người tránh
né,chỉ cảm thấy phía trên vai trái giống như bị người ta đánh một chưởng, lập
tức từ từ ngã quỵ xuống...
-------------------------------------------------------------
(1).Hạ
tướng sĩ: tướng sĩ hạ thuộc, ý chỉ các tướng quân dưới quyền Thừa Đức.
(2).Tập
doanh: tập kích doanh trại.
(3).Suất
lĩnh: cầm đầu(một đội quân)
(4).Cầu
thắng: cầu mong thắng lợi.
(5).Án
thư: nơi để thư từ sách vở hoặc dùng để viết thư.Gọi nôm na ở đây là bàn làm
việc. Khuyến cáo: Bé nào dưới 18 tuổi thì đừng bon chen nha, mà nếu có lỡ bon
chen rồi thì Den cũng hông chịu trách nhiệm đâu nghen
"Bảo
bối... ngoan nào... nhích ra một chút..." Thừa Đức nhẹ giọng dỗ dành, tôi
ừ một tiếng, nhưng hai chân không nghe lời cứ khép vào càng chặt hơn, chuyện
chân và miệng bất nhất này khiến Thừa Đức dở khóc dở cười, chỉ có thể rút tay
ra khỏi bàn tay nắm chặt của tôi rồi đưa tay tôi lên đặt trên vai anh, một tay
thâm nhập vào dưới người tôi, một tay khác chậm rãi trượt từ eo lưng tôi
xuống...
Tôi đã
mê muội chìm đắm vào trong dục vọng mà Thừa Đức tạo ra, đại não và các bộ phận
chức năng khác đã không còn liên hệ gì với nhau nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận
thấy bàn tay Thừa Đức chu du trên người mình nóng đến kinh hoàng, ve vuốt đến
đâu, da thịt chỗ đó liền bỏng rẫy...
"Đừng
sợ... ngoan nào... đừng khép chặt thế... nhích ra nào..." Thừa Đức khàn
giọng, tay đã lách vào khoảng hẹp giữa hai chân, một mặt nhẹ nhàng dỗ dành, mặt
khác tay lại vận sức, giọng trầm khàn của anh như c
