ó ma lực, tôi cảm thấy thân
thể mình cũng không đến nỗi căng thẳng nữa, chân cũng dần dần mở rộng...
"A!
Đừng..." Không nhịn được tôi kêu thất thanh, chân cũng khép chặt lại.
"Đừng
thế nào?" Thừa Đức cười ranh mãnh, khàn giọng hỏi, tay lại không dừng lại,
tiếp tục xâm phạm lãnh địa sâu kín nhất, khiến tôi bắt đầu vặn vẹo thân người,
muốn thoát khỏi bàn tay không an phận của anh.
Tôi
nghĩ đại não mình chắc bãi công thật rồi, hoàn toàn quên sạch rằng nếu cử động
thân thể dưới một người đàn ông đang lên cơn thèm khát sẽ dẫn đến hậu quả thế
nào. Chỉ nghe Thừa Đức hừ một tiếng, tay dừng lại không vờn nữa, nhưng dùng hết
sức kéo đùi tôi ra, chen thân người anh vào giữ
Dục
vọng nóng bỏng của anh đã lên tới đỉnh điểm, và cái vật kiêu ngạo ấy, khiến tôi
phải đấu tranh từng hồi, trong khoảnh khắc tôi chợt tỉnh ra một lúc.
"Không
làm nữa, đau lắm! Em không làm nữa, thật sự không làm nữa đâu!" Cuối cùng
tôi cũng quyết định rút lui tại trận, dù gì chuyện này cũng đâu phải là lần đầu
làm, vội vã chuồi người ra để tránh khỏi sức nóng bỏng của anh, nhưng eo lưng
lại bị anh giữ chặt, cố thế nào cũng không động đậy nổi.
"Đừng
sợ... đừng... ta sẽ nhẹ nhàng thôi... không đau đâu!"
"Anh
thì không đau rồi! Dừng!" Tôi gào hoảng.
"...
Lúc này... làm sao mà dừng lại được..." Anh khàn khàn giọng, bất chấp sự
chống cự của tôi, chầm chậm nhích vào.
Có thể
nhìn ra anh đã rất khống chế bản thân rồi, hơn nữa dưới sự kích thích của anh,
bên dưới đã không còn khô hạn nữa, nhưng cơn đau nhói từ thân dưới vẫn ập đến
khiến tôi không ngừng mở miệng hít hơi lạnh, lần này còn đau kinh khủng hơn cái
đau lần trước nhiều!
Thấy
phản ứng của tôi, anh cố kiềm chế ham muốn lại, nhẹ nhàng hỏi: "Đau lắm
hả?"
Cái đau
ập đến từ phần thân dưới khiến tôi tỉnh lại trong chốc lại, tôi trừng mắt nhìn
anh, thấp giọng chửi: "Nhảm nhí! Không thì anh thử xem!"
Có lẽ
Thừa Đức cũng không nghĩ rằng tôi còn có thể mắng chửi trong tình huống này,
không đừng được cười khùng khục, "Vậy thì ta có cách này, không làm nàng
đau nữa, được không nào?"
Tôi
nghi ngờ nhìn anh, ban nãy còn nói không thể dừng lại, bây giờ được rồi à? Thừa
Đức mỉm cười cúi xuống hôn, dịu dàng mà lại bá đạo, khiến thần trí tôi lại dần
dần mê loạn, tôi còn chưa hết say đắm thì eo lưng anh đã vận sức thật mạnh,
toàn bộ dục vọng đã hoàn toàn xâm lấn
"Ối..."
Tiếng kêu thét của tôi chìm trong miệng của Thừa Đức, thân thể trong tích tắc
cứng đờ lại.
"Đau
lâu chi bằng làm mau..." Anh thấp giọng nói, nhưng động tác cũng dừng lại,
sợ tôi sẽ đau nữa nên không dám cử động.
"Khốn
---- kiếp--- " Đến mắng chửi cũng không còn sức nữa, tôi chỉ cố gắng hít
hơi.
Thừa
Đức chỉ cúi xuống hôn lên tóc, lên mặt tôi, hôn lên môi..., hồi lâu sau, cơn
đau dần dần biến mất, anh mới dịu dàng hỏi, "Còn đau không?"
Tôi lắc
đầu, cơn đau đã hết, nhưng càng cảm thấy sự kỳ cục ở dưới thân dưới, và cả tình
huống ngượng ngập lúc này nữa, mặt nóng bừng bừng hệt như uống phải rượu.
"Nói
ta biết... bây giờ nàng cảm thấy thế nào..." Anh cố kiềm chế, hơi hổn hển
hỏi.
"Không
có cảm giác..." Coi như tôi cũng đã biết được thế nào là thẹn thùng rồi,
đến nhìn cũng không dám nhìn anh nữa, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Không
có? Hả?" Anh cười thầm, hai tay vòng quanh người tôi nhấc lên, khiến tôi
càng áp chặt vào người anh hơn, thân thể cả hai càng áp sát vào nhau.
"Không
có tức là không có", tôi cứng miệng, thấy anh không có vẻ gì nhượng bộ,
lại nhỏ giọng nói, "Nóng quá... chặt đến kinh khủng... giống..." Tôi
thấy anh đang nhìn mình đầy say đắm, tính đùa dai lại trỗi dậy, cười nhỏ,
"Em không nói anh biết đâu!"
Thừa
Đức ngẩn ra, sau đó cười thất thanh, lại tỏ vẻ hung ác, dằn mạnh: "Nha đầu
thối, nàng sẽ phải bị trừng phạt vì lời nói của mình..." Thân dưới bắt đầu
di chuyển chầm chậm, cảm giác tê liệt ập đến, khiến tim tôi đập cuồng lên dữ
dội, đầu óc lại ngừng hoạt động. Lúc bắt đầu anh còn khống chế tiết tấu, càng
về sau càng mạnh m
Mồ hôi
từ trán anh rơi xuống, đậu trên ngực tôi, hòa lẫn vào mồ hôi của chính mình,
lại chầm chậm lăn xuống giường. Thế giới trước mắt tôi bắt đầu nhòa nhạt, vạn
vật dường như đã cách tôi rất xa, chỉ còn lại anh, xung quanh chỉ còn lại mùi
vị của anh, tiếng thở nặng nề của anh, và cả tiếng rên rỉ chốc chốc lại thoát ra
từ miệng anh nữa...
Lâu
thật lâu sau...
"Em
thua rồi... mệt quá..."
"...
Nha đầu lười... vẫn chưa đủ..."
Lại qua
một lúc lâu...
"A...
lại nữa hả? Tha cho em đi! Lão đại!"
"......"
"Em
thật không ổn nữa rồi..."
"......"
"......"
"....
Em đói quá...."
"Vẫn
chưa ăn no sao?" Anh cười khàn khàn, "Ta cũng vậy..."
"Khốn
kiếp, em nói là ăn trưa mà..." Tôi muốn khóc mà chẳng có nổi nước mắt.
Người
dịch: Yuuri.
Tỉnh
lại lần nữa phát hiện mình nằm trong một cái lều vải cũ nát, áo giáp mềm trên
người cũng không có, chỉ mặc bộ quần áo cũ rách màu nâu. Vai trái bị băng vải
dày giống như gói đồ, nhận ra mùi thuốc xộc vào mũi, bên trên vẫn âm ỉ máu, hễ
cử động, đau như kim châm muối xát. Tôi đang ở đâu đ
