ũng biết hiện tại bọn tôi
tạm thời xa nhau , nhưng cũng là để sau này được sống cùng nhau,tôi biết hắn
không đến cũng là vì hắn có chuyện khó xử, nhưng thật tâm trong lòng,rất là nhớ
hắn lắm.
Ở trong cung cảm thấy thân thể
không được khoẻ khoắn,hơn nữa lại ở trong cái Hiên Nhã Các nhỏ xíu này, càng
thêm buồn chán. Đi theo bên người tôi chỉ có bọn Tố nhi,cũng tạm đỡ, chứ nếu
thêm người nữa,chỉ sợ không có đủ chỗ ,chỉ là mỗi ngày tôi phải đối diện với
quyển kinh thư dày cộm ,cảm thấy mình như đang bị tra tấn vậy.
Nhưng ở Hiên Nhã Các này cũng
thật tốt,tôi chỉ cần đóng cửa lại, người khác cũng không biết tôi đang làm
gì,cũng thấy thật thoải mái ,chỉ trừ thỉnh thoảng cũng có phi tần đến thắp
nhang ,tụng kinh , tôi danh nghĩa là "Niệm Kinh Chân Nhân" (**)do
hoàng thượng sắc phong,không thể trốn đi đâu được,chỉ phải đứng ở một bên xem
sách kinh với bọn họ.
Tôi đến đây còn chưa tới ba
ngày,tất cả các phỉ t không ai mà không một lần ghé đến. Thật bực bội quá,trước
kia người đến đây thắm hương có được tấp nập như thế này không? Bọn họ đến tụng
kinh hay đến coi tôi?
Mở kinh thư ra,một đám chữ gà
bới giống hệt như nhau, không có chút khác biệt.Giống như nhìn thấy một mớ cỏ
dại, càng nhìn mắt càng hoa lên, tập trung thêm chút nữa, nhức đầu muốn nôn
luôn, đột nhiên nghĩ đến lão hoàng đế cho tôi làm ni cô cũng không có ý tốt đẹp
gì,đã biết tôi mù chữ,còn phái tôi tới mỗi ngày phải nhìn cái đám kinh văn này,
rõ ràng là muốn chơi tôi mà.
Mượn đỡ câu nói của người ta
là " Những ngày tháng nhạt nhẽo ,vô vị......"
Ở nơi này,tôi phát hiện không
chỉ ngày là vô vị, mà miệng cũng nhạt nhẽo theo luôn. Tôi quay đầu lại nhìn cái
mớ kinh thư trước mặt,rồi ngẩng đầu lên nhìn cái bức tượng đúc bằng vàng ở
trên, cay đắng thốt lên:
"Lúc nào cũng rau và đậu
hủ, rồi lại đậu hủ và rau ,ai đã quy định người tu hành không thể ăn thịt
,hử?"
Tố nhi nghe tôi nói câu này,
tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi đưa tay ngoắc ngoắc nàng
ta, ý bảo nàng kề tai lại ,Tố nhi vội liếc ra ngoài thăm chừng , hôm nay chưa
có phi tần nào đến đây thắp hương,rồi nàng ta kề tai đến cho tôi nói nhỏ :
"Tố nhi, có muốn ăn thịt
không? " Tôi thấp giọng nói.
Tố nhi vừa nghe tới câu nói
này của tôi ,thì trợn mắt trừng trừng nhìn tôi,giống như không thể tin được
những gì tôi mới nói. Tôi nhìn tới cái biểu hiện này của nàng ta,biết là nói
những lời đó với nàng cũng vô ích.
"Quên đi, coi như ta chưa
có nói." Tôi thở dài, tiếp tục ngẩn người nhìn những dòng chữ như gà bới
trước mặt.
Vãn Nguyệt bước vào,nói là tam
hoàng tử biết thân thể tôi không khoẻ lắm, nên đặc biệt mời tới danh y, người
đang đợi hầu ngòai cửa.
Thừa Đức lại muốn giở trờ quỷ
quái gì nữa đây,để đi ra ngoài xem thử,coi Thừa Đức mời danh y gì đến cho tôi.
Ra tới cửa,trông thấy một lão gà râu tóc bạc phơ đang đứng ở cửa,thấy tôi đi
ra, khom người hành lễ rồi nói:
"Lão hủ Tiết Văn đã gặp
qua chân nhân."
Tiết Văn? Cái tên sao nghe
quen quen? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.
"Ông chính là sư thúc của
Hồ tỷ tỷ ? Tiết thần y? " Tôi kinh ngạc hỏi.
Lão già kia gật gật đầu, cười
cười nòi :
" Không dám nhận là thần
y,nhưng đúng thật ta là sư thúc của nàng ta."
Woww, sư thúc của Hồ tỷ tỷ á,
đạo hạnh của nàng ta đã cao, chắc ông già này cũng không vừa gì rồi, đã già mà
còn nhìn phong độ tráng kiện như vậy , nhìn có vẻ cũng tu được không ít tiên
khí . Tôi thấy hắn cũng giống thần tiên như Đinh tiểu tiên vậy, trong lòng lập
tức sinh ra lòng ngưỡng mộ kính trọng.
Tuy có câu nói "đừng
trông mặt mà bắt hình dong" ,nhưng khi nhìn thấy diện mạo nhìn cũng khá
khá này, tự nhiên là thấy có cảm tình.
Lập tức bảo bọn Tố nhi mời vị
Tiết thần y này vào phòng,mời ngồi,dâng trà.
Tiết thần y cũng không vòng vo
tam quốc, lập tức liền bắt mạch cho tôi. Tôi cảm thấy hơi khớp, vẻ mặt khẩn
trương quan sát ông ta.Nói thật, đối với y sĩ,tôi chính là có cảm giác sùng
bái, không hiểu tự nhiên có cái cảm giác hơi run, liệu việc bắt mạch chẩn bệnh
này, có chẩn ra luôn những tật xấu không?
"Mạch tượng của chân nhân
thật khác với người thường ."
Tiếvuốt vuốt râu trầm ngâm
nói, tôi đột nhiên nghĩ ra tại sao người xưa hay nuôi bộ râu dài rậm, bởi vì
vừa nói chuyện vừa vuốt râu nhìn có vẻ là người sâu sắc lắm.
Tôi mở to mắt chờ đợi ông ta
nói ra câu kế tiếp,lão thần y liếc mắt nhìn tôi một cái,rồi mới chậm rãi nói
tiếp:
"Thứ lỗi lão phu nói
thẳng, mạch tượng của chân nhân dương khí không đủ, âm khí có thừa,thần khí
không thông,ngũ tạng khí lạnh,tuy tạm thời thì không có việc gì, nhưng nếu để
lâu dài ,sẽ rất nguy hiểm."
Âm khí ,dương khí, tôi nghe
hắn nói mà lạnh run cả người, sao nói chẩn bệnh mà tôi nghe không hiểu tí nào
cả ? Cái gì là khí âm ,khí dương, lão ta đang coi bệnh cho tôi chứ có phải coi
phong thủy đâu? Tuy vậy trong lòng cũng mơ hồ hiểu được,lão già này nói chuyện
có chút đạo lý ,dù sao thân thể này cũng đâu phải là của tôi,hồn tôi nhờ pháp
thuật của Đinh tiểu tiên mới được sống bám víu vào nó, không đủ dương khỉ cũng
là lẽ dĩ nhiên.
"K
