ức cười cười, nén giọng
nói: "...... Để ta kiểm tra thử dấu môi kia là thật không trước đã, vật dụ
dỗ người của nàng......"
Vật dụ dỗ người? Sao tôi lại
trở thành vật dụ dỗ người thế? Cái tên Thừa Đức này, rõ ràng là bản thân không
chống lại được cám dỗ, còn muốn chụp mũ cho người khác, vốn muốn lườm cho anh
ta một cái đã đời, đáng tiếc khoảng cách gần như vậy, thật ra trở mình không
được nói chi trừng mắt với anh ta, bỏ đi bỏ đi, khoan tính toán với anh ta đã,
hơn nữa đầu óc có phần choáng váng, để nghỉ ngơi trước rồi một lát hẵng nói sau
vậy......
Và trong cuộc sống gần như là
yêu đương lén lút này, ngày tháng trôi qua như bay, chớp mắt thu đi đông tới,
một trận tuyết rơi xuống, tôi mới nhận ra mùa đông ở Ngõa Lặc lại đến sớm như
vậy.
Trên triều đường, Thừa Đức và
Thừa Hiền đấu nhau vẫn kịch liệt; trong hậu cung, tôi vẫn tiếp tục làm
"niệm kinh chân nhân", vô cùng chán chường.
Có lúc chợt nghĩ, có phải niệm
kinh có thể khiến lòng người tĩnh tại thật hay không? Nhớ lại lúc đầu tôi là
một cô gái nhiệt huyết tràn đầy, chí hướng vĩ đại, xông pha giang hồ, cưa cẩm
trai đẹp, nhưng giờ đây thì sao? Sao lại ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ở lại trong
hậu cung thế này? Nghĩ ngợi mãi, đến bản thân tôi còn không hiểu nổi, chẳng lẽ
đây chính là thứ tên là "tình yêu" sao? Tình yêu khiến con người dần
dần phải học cách thỏa hiệp?
Có lúc, tôi thật sự không hiểu
nổi.
Tận sâu đáu lòng vẫn có một
tiếng nói đang thúc giục: Cuộc sống này không phải là thứ mày cần, mà mày cần
chính là tự do, chứ không phải chốn thâm cung này!
Phải, tôi biết rõ cuộc sống
này không phải th tôi cần, nhưng tôi lại càng rõ hơn rằng Thừa Đức là người tôi
cần, khi tự do và tình yêu không thể ở cùng nhau, tôi nên đứng về phía nào đây?
Không biết "kinh"
của tôi còn phải niệm đến bao giờ, khi nào tôi mới có thể quang minh chính đại
ở cạnh Thừa Đức? Phải đợi đến khi Hoàng đế thăng thiên chăng? Nhưng thấy Hoàng
đế vẫn còn khỏe mạnh lắm! Bà nó chứ, chắc sẽ không bắt tôi phải niệm kinh cả
đời đó chứ? Tôi thầm nghĩ, thậm chí còn ác độc mong chờ Hoàng đế sớm về chầu
ông bà cho rồi.
Rất nhiều sự thực chứng minh
rằng, con người không thể ác độc, cho dù là nghĩ cũng không được! Vì tôi vừa
trù ẻo Hoàng đế chưa được mấy ngày thì báo ứng đã đến!
Hôm ấy tôi đuổi bọn Tố Nhi ra
chỗ khác, một mình ngồi trước thư án xem sách. Vốn là định xem kinh thư để nhận
biết mặt chữ, tiếc là tôi lại phát hiện ra rằng hiệu quả ru ngủ của Kinh thư
còn ghê gớm hơn cả sách tiếng Anh, xem được chưa mấy phút, cơn buồn ngủ đã kéo
đến, nhìn quanh quẩn thấy Vãn Nguyệt dù gì cũng không có ở đây, liền đặt sách
sang một bên, bò lên trên bàn bắt đầu ngủ gục.
Dường như lại trở về trường
mình khi xưa, thầy đang đứng trên bục giảng giảng bài thao thao bất tuyệt, tôi
ngồi bên dưới lấy sách che mặt, ngủ rất ngon lành. Thầy đang giảng hăng hái thì
đột ngột đi xuống, thẳng đến chỗ tôi ngồi, "Phùng Trần Sở Dương! Còn ngủ
nữa à! Ban nãy tôi giảng cái gì?" Thầy giận dữ.
Tôi giật mình đến nỗi tỉnh
ngay dậy, vội vã ngồi thẳng người, thấy trước mặt là thư án cũ kỹ, không kìm
được cười bò lăn bò càng, rõ ràng là đang nằm mơ, thầy cô ở đâu ra chứ? Lại
thấy trên sách vẫn còn ẩm ướt dinh dính, không ngăn được rùng mình, chỉ cảm
thấy mặt nóng bừng, lòng thầm nghĩ cũng may đã đuổi bọn Tố Nhi đi rồi, nếu
không để chúng thấy cảnh tôi ngủ mà nước dãi chảy đầm đìa thế này thì không ổn,
vừa cảm thấy tự đắc vì mình sáng suốt biết trước mọi việc, vừa vội lấy tay áo
chùi nước bọt trên sách đi.
Đang mải miết làm, khóe mắt
tôi đột nhiên lướt qua một vệt màu vàng sáng, tôi băn khoăn quay đầu lại, đột
ngột cứng đơ người.
Hoàng đế toàn thân vận long
bào màu vàng đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cao thâm dò nhìn tôi.
Thấy Hoàng đế thoáng chau mày,
thoắt nhiên cơn buồn ngủ của tôi đã bị ném xa đến ngoài mười vạn tám ngàn dặm,
thoáng chốc tỉnh hẳn, "phịch" một tiếng nhảy từ ghế xuống, muốn quỳ
xuống hành lễ, nhưng cúi đầu xuống lại nhìn thấy mình đang mặc đạo bào màu xám,
mới sực nhớ ra mình đang được xem như là một người tu hành, nếu hành lễ thì có
hơi không hợp lắm, vội vã chắp hai tay lại muốn niệm câu "a di đà
Phật", nhưng lại chợt nhớ ra hình như không đúng, tôi là nữ đạo sĩ mà, có
phải ni cô đâu, hành lễ kiểu này cũng không ổn, lúc này mới cuống quýt nắm tay
lại, khom người một lát, cung kính "Tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng đế lướt mắt qua tôi, tự
ngồi xuống ghế, sau đó mới thờ ơ bảo: "Miễn lễ, ngồi xuống đi."
Ngồi xuống đối diện Hoàng đế,
trong lòng mất tự tin hẳn, không hiểu vì sao ông hoàng đế này lại chuyển đến
chỗ tôi, hơn nữa cũng chẳng mang thị vệ theo.
Hoàng đế dường như nhìn thấu
tôi đang nghĩ gì, bèn nói: "Trẫm đi ngang đây, thấy hoa mai trong vườn
ngươi nở sớm, bèn vào đây thôi." Nói xong liền nhìn về phía thư án của tôi
với vẻ xuất thần.
Tôi nhìn theo ánh mắt của
Hoàng đế, mấy cành hoa mai cắm trong bình đặt trên thư án đang nở rộ, lại nhìn
gương mặt Hoàng đế như đang trầm tư gì đó, trong lòng kinh ngạc, Hoàng đế chắc
không chê tôi làm