chiếc lông vũ chạm nhẹ vào, tê tê buồn buồn, làm tim
tôi đập rộn rã.
Thừa
Đức, anh ta là cao thủ tán tỉnh, sao tôi có thể quên được. Tôi còn lâu mới để
anh ta nhìn thấu mình. Tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi vội tránh đôi môi
ấy ra nhưng anh ta nhất quyết không từ bỏ, ôm eo tôi mà đuổi theo, khóe miệng
nhếc lên cười, còn sự hoảng loạn của tôi thì đang phản chiếu trong đôi mắt long
lanh của người đó.
"Khốn
nạn, anh... A! Anh buông ra!" đôi chân đột nhiên rời xa mặt đất, trái tim
dường như cũng mất trọng lượng theo.
"Không
buông, dù thế nào đi nữa cũng không buông." Anh nói thầm bên tai tôi,
"Vốn dĩ thuộc về ta, là do ta cứ lui lại. Giờ đây khó khăn lắm mới ôm được
nàng, sao ta có thể buông ra được?"
Lưng
đột nhiên có cảm giác êm nhẹ, cơ thể đã được đặt lên giường. Lần này, Thừa Đức
không phải trêu đùa như trước nữa. Đấy là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu
tôi, xong rồi, lần này không khéo thành thật mất. Tôi vội vã lật người lại muốn
lẩn trốn khỏi anh nhưng vừa mới nhỏm được nửa người dậy thì cơ thể Thừa Đức đã
đè xuống.
"Quân
tử không ức hiếp mật thất... quân tử không được nhìn nếu thất lễ, á ... quân
tử... không được sờ vào nếu thất lễ!" tôi cuống cuồng hét tất cả những gì
có từ quân t
Nhưng,
bà nó chứ, Thừa Đức từ trước tới giờ có khi nào là quân tử đâu.
Quần áo
trên người càng ngày càng ít, lòng càng thêm hoảng loạng, miệng cũng cuống
theo, nhớ được cái gì thì hét cái đấy.
"Đừng
có chạm vào đấy!" tôi hét, vừa ngượng vừa cuống, hai tay đưa lên che ngực,
còn váy lại ít đi một lớp.
"Thừa
Đức! Không được ỷ mạnh hiếp yếu."
"Ta
không ỷ mạnh." Thừa Đức cười, những ngón tay thuôn dài lướt trên eo làm
tôi nổi da gà.
"Không
được... không được cởi thêm nữa." Tôi gào. Quần áo trên người ít đến tội
nghiệp, tôi vội kéo chăn ra quấn chặt người, đến cả đầu cũng quấn vào trong
chăn, không khác gì con đà điểu về nhà.
Thừa
Đức kéo chăn của tôi ra, xí, tôi ngu gì buôn tay, buông ra thì lộ hết mất.
Giằng co với Thừa Đức một hồi đột nhiên thấy anh không kéo nữa, quái lạ, chẳng
lẽ lương tâm xuất hiện. Tôi hé chăn ra nhìn một cách hoài nghi, tí nữa thì ngất
khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ta, anh ta đang cởi quần áo.
Thân
hình cũng không tồi mà. Tôi mải nhìn quên cả việc nhắm mắt vào. Mẹ nó chứ, đến
lúc này rồi mà mình vẫn háo sắc. Tôi tự mắng bản thân rồi hét: "Đừng cởi
nữa, mau mặc đồ vào!"
"Sao?
Cởi đồ của mình mà cũng không được à?" Thừa Đức nhìn tôi cười, tiếp tục
cởi.
"Bỉ
ổi! Anh là đồ điên thích khoe hàng!" tôi chửi, nhắm mắt, nhắm mắt, không
thể tiếp tục nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ bị híp mắt mất. Nhưng, tại sao tôi không
nhắm mắt vào
"Nàng
sợ rồi?"
"Anh
mới phải sợ, tôi chẳng có cái gì là chưa gặp. Làm gì, anh kéo chăn của tôi lên
làm gì? Bỏ ra! Đi ra, đi ra! Anh không thể như thế. Anh xem xem tôi còn cái
này." Tôi vội giơ cánh tay ra trước mặt Thừa Đức, lắc lắc cái dấu thủ
cung, "Cái này mà mất thì tôi cũng chẳng sống được."
Thừa
Đức không thèm để ý đến, ấn người tôi xuống giường, giữ chặt tay tôi phía trên
đầu còn môi di chuyển từ ngực xuống dưới...
"A!"
Sức lực tập hợp từ nãy đến giờ chỉ đủ đẩy anh ta ra, nhưng chân tay lại mềm
nhũn không chạy được thế là tôi đành dùng chút sức lực còn lại nằm sấp người
xuống giường, tay che ngực.
Từ sau
lưng vang lên tiếng cười của Thừa Đức rồi nghe thấy giọng khàn khàn của anh:
"Muốn bắt đầu từ đằng sau? Cũng được."
Cảm
giác vừa tê vừa buồn như bị điện giật từ lưng truyền xuống khiến toàn thân tôi
run rẩy.
"Đừng...
..." tôi nói mà giọng run run.
"Vinh
nhi... đừng sợ... cho ta." Anh thì thầm, giọng nói đầy ắp dục vọng.
Cơ thể
tôi bị lật lại đối diện với mặt anh, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm
trên trán anh vì phải kiềm chế, đôi lông mày đang nhíu lại, và trong đôi mắt
đang sôi sục dục vọng của anh tôi nhìn thấy bóng hình mình đang đắm chìm
xuống... ...
Mười
ngón tay đan xen vào nhau, như có cùng một vận mệnh, dù thế nào cũng không thể
tách rời... ...
"Bảo
bối, dậy ăn cơm thôi."
"..
"Bảo
bối, chẳng phải đã đói từ lâu rồi sao?"
"...
..."
"Lại
giở trò?" anh cười.
"Lưng
của em muốn gãy ra làm đôi, không bò dậy được... ..." tôi thều thào không
còn chút sức lực.
Thừa
Đức tâm trạng rất tốt, chỉ cười nhìn tôi, tự mặc quần áo của mình rồi kéo tôi
dậy, giúp tôi mặc đồ.
Tôi
nhìn cái giường bừa bộn mà xấu hổ, im lặng để anh mặc cho tôi từng thứ một. Bản
thân có phần không dám đối mặt với anh nhưng lại không kiềm chế được ý nghĩ
muốn nhìn trộm nét mặt, nhìn trộm vẻ chăm chú của anh.
Những
việc lén lút làm nhiều tự nhiên sẽ bị phát hiện. Cho đến lần nhìn trộm thứ n
thì bị anh bắt gặp. Tôi vội vã nhìn sang chỗ khác, giả vở như không có gì nhưng
lòng thì tính toán nếu anh dám trêu lại thì mình phải đối phó thế nào. Cuối
cùng, đợi một hồi lâu cũng không thấy có tiếng động, tôi liếc mắt lại, phát
hiện anh đang ngoác miệng cười sung sướng.
Đột
nhiên tôi thấy lòng mình rất vui vẻ, chỉ muốn được cười như anh.
Chờ đến
lúc Thừa Đức mặc đồ cho tôi xong thì đã có tỳ nữ