ăn cái gì đó." Lời vừa dứt thì bụng đã kêu "ọc ọc" một cách ăn
ý. Thừa Đức nghe thấy bèn cười theo, buông tay ra.
Tôi
đang nhai điểm tâm thì Thừa Đức đột nhiên hỏi: "Nếu ta đưa nàng cùng ra
trận thì nàng có đồng ý không?"
Tôi
sung sướng quay đầu lại, vội nuốt chỗ đồ ăn trong miệng nhưng vì quá vội vàng
nên bị nghẹn. Tôi trợn mắt, vội cầm cốc nước uống lấy uống để vì nuốt mãi mà
không trôi. "Anh nói gì? Đưa em đi cùng?"
Thừa
Đức ngồi trên giường nhìn, không đáp lại.
"Đi,
tất nhiên là em muốn đi cùng."
"Còn
nếu ta lưu nàng lại đây, để Phụng Thiện bảo vệ nàng thì sao?" anh lại nói.
Mặt tôi
ngay lập tức xị xuống nhưng ngay sau đó liền tươi tỉnh trở lại, phấn khởi nói:
"Cũng được. Em có thể tiếp tục đi du lịch giang hồ, còn có thể đi làm quen
với càng nhiều mĩ nam, hơn nữa có Phụng Thiện bảo về thì sợ gì bị bắt
nạt."
Nhìn vẻ
mặt hí hửng của tôi Thừa Đức khó chịu: "Thôi, nàng cứ ra trận cùng ta
vậy."
"Sợ
rằng không được. trong đại quân không phải không cho phép có con gái sao? Nghe
nói như thế sẽ làm hỏng vận may." Tôi dè dặt nói.
"Đấy
là người Chu quốc còn Ngõa Lặc chúng ta chẳng có cái quy định vớ vẩn ấy. Ngày
trước đến cảướng còn có nữa là một tiểu binh như nàng." Thừa Đức nói.
"Ồ!
Thế sao. Nhưng em ra trận cùng rất nguy hiểm. Đánh nhau mà, đao kiếm vô tình,
nguy hiểm chết. Thôi, anh cứ để Phụng Thiện đưa em đi du sơn ngoạn thủy được
không? Chờ đến lúc anh thắng trận trở về em lại mở tiệc chúc mừng. Đồng ý đi
mà." Tôi nháy mắt với Thừa Đức, cười lấy lòng.
"Nàng
ở cạnh ta là an toàn nhất."
"Ồ,
đành nghe theo anh sắp xếp vậy."Tôi chẳng còn cách nào khác, quay người đi
tiếp tục ăn điểm tâm mà mặt không giấu được vẻ đắc ý. Thừa Đức ơi là Thừa Đức,
không ngờ anh cũng có ngày bị mắc bẫy.
Ra
trận! Được chứng kiến cảnh hoành tráng của thời kì lãnh binh khí, không khéo
chút thông minh ít ỏi tôi có được lại có chỗ dùng đến. Ha ha, cái khác không
nói làm gì nhưng ít nhất tôi cũng thuộc làu làu ba mươi sáu kế, đúng không?
Trước mắt tôi xuất hiện cảnh: trong cái lều uy nghiêm, tôi đang đứng trước bản
đồ để hoạch định chiến dịch tiếp theo; ngoài lều, một phó tướng phi như bay
vào, không thèm nhìn Thừa Đức một cái, chỉ cung kính quỳ xuống bẩm báo với tôi:
"Chủ soái, quân địch đã đầu hàng." và tiếp theo là tiếng hoan hô của
hàng vạn binh sĩ từ bên ngoài vọng vào; quay trở lại trong lều, Thừa Đức nhìn
tôi vẻ sùng bái, tôi thì một phát dẫm anh dưới chân, cười gằn: "Có phục
hay không?"
Trời
ơi, hí hí, viễn cảnh mới đẹp đẽ làm sao. Tôi cứ ngồi mơ mộng mà không kiềm chế
được cười cả ra tiếng, cười một lúc thấy có vẻ bất thường, quay đầu lại vừa hay
Thừa Đức đứng ngay sau lưng, vẻ mặt gian manh: "Nghĩ gì mà cười vui vẻ
thế? Hử?"
Tôi bắt
đầu chuẩn bị đồ dùng khi ra trận. Thừa Đức cũng rất bận rộn, cả ngày không nhìn
thấy mặt, nửa đêm thức giấc phát hiện anh nằm cạnh nhưng đến sáng hôm sau tôi tỉnh
dậy thì người đã đi tự bao giờ.
Đi tây
bắc đánh trận không phải việc dễ dàng vì mọi người không thông thuộc Tây La
Minh, chỉ biết đại khái qua lời để của những người Hạch Liên trốn thoát được.
Người Tây La Minh là dân tộc sinh sống ở đại thảo nguyên vùng tây bộ. H nhanh
nhẹn, dũng cảm, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ trong vòng mười mấy năm đã tiếm cả
thảo nguyên tây bộ. Họàm tôi nhớ đến người Mông Cổ, có khi nào lại là người
Mông Cổ nhưng đến thế giới này được gọi bằng cái tên Tây La Minh không?
"Bọn
họ có phải có thân hình không cao nhưng vạm vỡ, chân vòng kiềng không?"
tôi hỏi Thừa Đức.
Anh
đáp: "Không. Theo người Hách Liên nói, những người Tây La Minh đều có thân
hình cao lớn, màu tóc không giống nhau, đến cả mắt cũng có năm màu sáu
sắc."
Hả? Người
châu Âu? Chẳng lẽ là người châu Âu? Mặc kệ họ là người nào, đi đi rồi tính. Tôi
thầm nhủ.
Sau ba
ngày vất vả, cuối cùng cũng cho những thứ cần mang đi vào hai bao lớn, một bao
quần áo, bao kia là vật dụng hàng ngày. Tôi nhìn hai cái bao to như núi mà thấy
có cảm giác như mới đạt được thành tựu lớn, vỗ vỗ tay, chống nạnh đứng nhìn đắc
ý. Thừa Đức đẩy cửa vào thấy biểu hiện của tôi mà ngạc nhiên: "Sao thế?
Cái đống đồ này là sao?"
"Đồ
cần mang đi chứ sao." Tôi cười, "Xuất môn tại ngoại không tiện đi mua
đồ dùng."
Mắt
Thừa Đức trợn càng to hơn: "Nàng có biết chúng ta phải đi đâu không?"
Tôi gật
đầu.
"Biết
rồi sao còn mang những thứ này?" Thừa Đức cười méo.
"Hay
là chỉ mang một bao đi thôi?" tôi chột dạ, đành hỏi lại bởi đem đống đồ
này đi đánh trận công nhận cũng hơi khoa trương một tí.
"Cái
gì cũng không được mang đi! Trong quân có đồ dùng của ta." Thừa Đức nói,
tiện tay vất bộ đồ cầm trong tay về phía tôi.
Tôi đón
lấy nhìn thì hóa ra là quân phục của một tiểu binh: "Để em mặc?"
"Ừ,
bắt đầu từ hôm nay, nàng là tùy tùng thân cận của ta. Tên cứ gọi Sở Dương cũng
được." Thừa Đức cười.
"Bắt
đầu từ hôm nay?" tôi hỏi, đây là thân phận mới của tôi.
"Ừ."
Thừa Đức trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên cười đểu giả: "Để mai bắt đầu,
tối nay vẫn phải làm nữ nhân của ta."
Người
dịch: banhbaochieu
Nguồn :
