XtGem Forum catalog
Công Chúa Nếm Trái Cấm

Công Chúa Nếm Trái Cấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

ây thừng

buộc chặt, miệng bị băng kleo dán chặt lại.

Hắn ở kho hàng một ngày một đêm, thoát được ra thì không nghĩ tới bên ngoài đã trở nên loạn.

Bởi vì có người thấy hắn ở chổ vụ nổ

kia, sau lại không tìm thấy hắn ở khách sạn, cũng liên lạc không được,

liền cho rằng hắn chết trong vụ nổ kia.

Mệnh của hắn vẫn chưa tận, vẫn là phúc

lớn mệnh lớn, nếu hắn không tò mò xen vào chuyện của người khác, đi theo kẻ bắt cóc thì có lẽ bây giờ hắn đã trở thành một xác chết cháy.

Bởi vì hắn thoát nạn, cơ quan điều tra

theo miêu tả của hắn, rất nhanh liền tìm ra người đặt bom, đưa ra công

lý. Mà trong khi đó, những người kia đã ở trên máy bay, muốn ngăn cũng

không được.

Nói ngắn gọn, hắn có thể vượt qua tai nạn lần này thật sự là may mắn.

“Nhất về nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự.” La Khiêm hứa hẹn. “Thật xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng.”

“Tôi không sao, nhưng cái người đang ở

trong lòng cậu kia kìa, sau khi tỉnh thì nhớ cho cô ấy ăn chút gì. Lúc ở trên máy bay, cô ấy lo lắng không ăn gì, ngay cả nước cũng chưa uống.”

Tiêu Kì nói cho hắn.

“Tôi biết rồi.” Hắn gật đầu nói, mắt lại nhìn về phía người đang ngủ say, nháy mắt trở nên nhu tình, mềm mại.

“Tiểu Tiệp tạm thời giao cho cậu chăm

sóc, tôi đi đây.” Nhìn hắn như vậy, Tiêu Kì yên tâm dăn dò, nói xong vẫy tay, cầm lấy hành lý roòi xoay người rời đi.

La Khiêm nhìn theo cho đến khi người hắn hoàn toàn biến mất rồi mới thu hồi tầm mắt, nhìn lái xe nói: “Đi thôi.”

Rời Los Angeles, xe đi về phía khách sạn ở nội thành, cả quảng đường, Hạ Tiểu Tiệp ngủ rất say chưa tỉnh, ngay

cả khi xe tới nơi, cô vẫn ngủ say không nhúc nhích.

Lái xe mở cửa giúp họ, hỏi xem có cần đánh thức cô không.

Hắn lắc đầu, cận thận ôm cô từ trong xe ra, người đại diện đã giúp hắn sắp xếp tốt phòng đôi.

Lái xe đem hành lý của cô lên, đồng thời cho hắn số điện thoại, nói rằng trong khoảng thời gian ở Los Angeles,

nếu muốn đi đâu, cần dùng xe lúc nào thì đều có thể gọi cho anh ta.

Sau khi lái xe rởi đi, La Khiêm thấy cô

vẫn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại nên yên tâm đi vào phòng tắm rửa. Sau đó mtệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô, không tới một phút đồng hồ sau cũng ngủ thiếp đi.

Dù sao hai ngày qua, hắn không có thời gian để ngủ.

Ngoài cửa sổ, trời chuyển dần sang tối. Hai người ngủ rất say, màn đêm bao trùm lên một khoảng rộng lớn.

Hạ Tiểu Tiệp tỉnh lại trước, mở mắt ra liền thấy gương mặt đã xuất hiện mấy trăm lần trong giấc mơ của cô suốt năm năm qua.

Khuôn mặt của La Khiêm.

Đầu tiên cô giật mình nhìn hắn. Sau đó suy nghĩ dần dần rõ ràng, cô nhớ nguyên nhân khiến mình đi Mỹ vội vàng đến Mexico.

Hắn vẫn còn sống, không bị sao, hiện tại đang ngủ trước mặt của cô, Tất cả chuyện này đều là sự thật sao? Hay là cô đang ngủ quên trên máy bay, mơ thấy giấc mộng đẹp?

Là mơ sao? Lòng của cô đau đớn, rất sợ đây là một giấc mơ.

Cô vươn tay sờ lên khuôn mặt hắn, rồi ại chần chờ dừng giữa không trung. Sợ rằng nếu đụng vào, ảo ảnh của hắn

trước mặt cô biến mất không thấy thì phải làm sao?

Nước mắt của cô chảy xuống, một giọt,

lại một giọt, ngày càng nhiều làm cô không tự chủ được phát ra tiếng

khóc thút thít làm hắn tỉnh giấc.

La Khiêm mở mắt liền thấy ngay cô đang khóc thì vô cùng hoảng sợ.

“Tiểu Tiệp?” Đầy là lần đầu hắn gọi tên

của cô, giọng nói nhẹ nhàng có chút bối rối, tràn ngập sự quan tâm. “Làm sao vậy? Sao lại khóc?”

Hắn luống cuống đứng lên, kéo cô ôm vào lòng, an ủi, vỗ về nàng một hồi lâu rồi mới ôn nhu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Em nghĩ đây là một giấc mơ.” Cô nghẹn ngào nói.

“Mơ?” La Khiêm ngây người một chút, rồi

mới hiểu ra cô đang chỉ chuyện gì. “Không phải là mơ. Đây không phải là

mơ đâu. Hiện tại anh không phải ở trước mặt em sao? Em sờ thử xem. Anh

là thật.” Cầm tay cô vuốt ve lên mặt mình, để cho cô tự xác nhận được

anh là thật.

“Không không có.” Cô nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ nói nhỏ.

“Anh không có học ma thuật nên sẽ không thể tự nhiên biến mất tự nhiên xuất hiện được.”

Anh nhìn cô nói đùa. Rốt cục trên môi cô cũng nở một nụ cười.

“Đói bụng chưa? Anh sẽ gọi phục vụ mang

đồ ăn lên, chúng ta cùng nhau ăn một chút gì đó được không?” La Khiêm

nhẹ nhàng nói, không quên lời Tiêu Kì dặn lúc ở sân bay.

Cô gật đầu bởi vì hơn một ngày qua, cô

chưa ăn cái gì cả. Thấy La Khiêm nhắc tới như vậy khiến cô phát hiện ra

bụng mình đang kêu vang.

“Anh đi gọi điện thoại, trong lúc chờ

người đưa tới còn chút thời gian, em có muốn đi tắm rửa một chút? Như

vậy có vẻ thoải mái hơn.” Anh khuyên cô.

Cô gật đầu. Anh xuống giường lấy hành lý cho cô, nhìn cô đi vào phòng tắm rồi mới quay sang gọi điện thoại.

Khi Hạ Tiểu Tiệp tắm xong đi ra thì thức ăn đã đưa tới.

La Khiêm lấy ra hai lon coca trong tủ lạnh, mở nắp rồi đưa cho cô một lon.

“Không có gì ăn, chịu khó một chút, đến chiều tối anh đưa em đi ăn.” Anh nhìn cô nói.

Cô lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý. Khi đói bụng, chỉ cần có một chút đồ ăn cũng thoả mãn rồi.

Hai người yên lặng, tập trung vào ăn uống. Ở ngoài mặt nhìn như vậy nhưng trong lòng thì đang bối rối.

Hạ Tiểu Tiệp nghĩ