XtGem Forum catalog
Công Chúa Nếm Trái Cấm

Công Chúa Nếm Trái Cấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

xem nên nói với La Khiêm chuyện gì.

Lúc trước bởi vì tâm tình bị kích động,

cô hoàn toàn quên mất quan hệ với anh. Hai người không phải tình nhân,

cũng phải người thân vậy mà ở trong lòng anh khóc lóc thảm thương, còn

cùng anh ngủ chung trên một cái giường. Thật là xấu hổ vô cùng. Có thể

lát nữa anh sẽ cô chuyển sang một phòng khác để ngủ. Dù sao đêm còn rất

dài.

La Khiêm nghĩ rằng cô đã tỉnh táo lại

rồi. Nêu anh nói chuyện này với cô thì không biết là tốt hay xấu? Nếu cô nghe hết lời anh nói, bình tĩnh xử lý, không quá nghe theo cảm tính.

Nếu cô nhất thời kích đồng thì phải làm sao? Anh rất sợ cô sẽ lắc đầu cự tuyệt anh.

Thức ăn nhiều như vậy đã được ăn hết.

Hạ Tiểu Tiệp ăn xong , không ăn thêm được nữa liền thôi. Về phần La Khiêm, anh đã ăn xong từ trước.

Hai người nói chuyện.

“Tiêu Kì cũng ở tầng lầu này sao?” Hạ Tiểu Tiệp rút khăn giấy lau miệng, nhìn xung quanh một chút rồi mở miệng hỏi.

Cô đột nhiên nghĩ đến có lẽ không cần

mất nhiều tiền để thuê phòng bởi vì La Khiêm cùng Tiêu Kì có thể ngủ

chung một phòng, hai người đàn ông chắc sẽ không phát sinh ra chuyện gì

chứ? Ha ha.

“Cậu ta đã đáp máy bay về nước rồi.” La Khiêm nhìn cô rồi đáp.

“Cái gì?” Cô kinh ngạc, há hốc mồm. “Khi nào. Anh ta đi vậy mà không nói với em một tiếng, em cũng muốn trở về cùng anh ta.”

“Lúc đó em đang ngủ, mà công ty của cậu ta có việc gấp.” Anh trả lời, chặn đúng chỗ yếu.

“Em đang ngủ thì anh có thể đánh thức.”

La Khiêm trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, “Em thực sự không nghĩ ở đây với anh, cùng anh ở một chỗ?”

Cô ngây ngốc cúi mặt xuông, không tự chủ được thốt lên, “Không phải.”

Anh hoài nghi. “Một khi đã như vậy thì

sao phải nghĩ đến chuyện về. Ở đây mấy ngày, anh đưa em đi chơi một

chút. Sau đó cùng nhau về nước.”

“Nhưng em còn có việc.” Cô cứng họng, do dự một chút rồi nói.

“Em đến đây và lúc không có việc sao?” Anh hỏi lại cô.

Hạ Tiểu Tiệp nhất thời khó trả lời. Cô

không thể nói cho anh biết chuyện cô lo lắng không phải là việc làm mà

là con gái của bọn họ.

Buổi tối, tiểu Oa Nhi có thói quen thích ngủ cùng cô, thích vuốt mặt cô, ôm cổ cô cùng ngủ. Cô lại không ở nhà

mấy ngày, thật sự rất lo lắng con bé đùa giỡn làm cho ba mẹ và Tiểu Dư

đau đầu.

“Trật tự, anh có lời muốn nói với em.” La Khiêm tỏ vẻ nghiêm trang.

Cô không biết là anh định nói cái gì

nhưng ánh mắt của anh thật sự rất chăm chú làm cho trong long cô không

tự chủ được có chút batas an. Sợ anh nghe thấy tiếng tim đập ngày càng

dồn dập của mình, cô chủ động hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”

“Em hiện tại đã có bạn trai chưa?” La Khiêm hỏi.

Lúc trước cô nói bây giờ cô vẫn chưa kết hôn, nhưng lại không nói cô vẫn chưa có bạn trai. Có hay không có, anh

phải biết, như vậy thì hắn mới biết mình nên đi nước cờ nào.

“Vì sao lại hỏi vậy?” Hạ Tiểu Tiệp trầm tĩnh một chút rồi tò mò hỏi lại.

“Bởi vì anh muốn theo đuổi em, cùng em hợp lại, muốn tiếp tục yêu em.”

Cô không thể nào nghĩ được anh có thể

nói trực tiếp như vậy. Cô cảm thấy trái tim của mình trùng xuống. Bất

ngờ, kích thích, kinh ngạc.

“Anh…” Cô cảm thấy thật sự khó thở, đầu

choáng váng, hoa mắt. Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi mời mở miệng nói tiếp “Anh nói là sự thật sao?” Cô hỏi anh, thanh âm gắt gao.

“Đúng. Là sự hật.” Anh nhìn cô không dời mắt, biểu tính rất nghiêm túc.

Cô nhìn anh, suy nghĩ hỗn loạn. Vừa cao

hứng lại vừa lo lắng, sợ hãi. “Thật là anh muốn như vậy? Không phải anh

muốn trả thù em?”

“Trả thù em?” La Khiêm há hốc mồm kinh ngạc. “Em có ý gì?”

“Năm đó, ngay cả một lời giải thích cũng không có mà em đã rời bỏ anh.” Cô do dự nói,

“Năm đó, anh là một tên tiểu tử không có cái gì hết.”

Cô nghe vậy liền trừng mắt, lộ ra vẻ khó tin. “Ý của anh là em hăm phú quý, bời vì anh không có gì nên đã rời bỏ anh. Bây giờ anh có tiền nên em quay lại tìm anh?” Cô giận giữ nói to

về phía anh.

“Anh không có nói như vậy.”

“Nhưng ý của anh chính là như vậy.” Cô đáp lại.

Cô cản thấy lòng mình rất lạnh. Không

thể nghĩ được là anh lại nghĩ cô là người như vậy, là một người con gái

ngại bần yêu phú. Uỷ khuất cùng đau lòng khiến nước mắt trong veo của cô chảy ra.

Vừa thấy cô khóc, chân tay La Khiêm nhất thời lòng ngóng, vội vàng đứng lên.

“Ý của anh không phải vậy!” Anh vội vàng giải thích. “Ý của anh là do điều kiện căn bản không xứng với em. Mặc

kệ nguyên nhân vì sao năm đó em lại rời bỏ anh, anh đều không oán hận,

chỉ có thể tự trách mình là không xứng với em.” Nói đến những câu sau,

có thể nghe được sự chua sót trong lòng anh.

“Dù nếu anh có không xứng với em, em cũng không để ý.” Hạ Tiểu Tiệp lau nước mắt trên mặt, nói cho anh biết.

La Khiêm không nói gì, chỉ nhìn cô, vẻ

mặt thống khổ. Trên thực tế là anh không xứng với cô về cả bằng cấp, gia cảnh, không có tư cách gì cả.

“Em chưa bao giờ cảm thấy an không xứng

với em. Anh có tài, có tình yêu, có nghị lực. Hơn nữa lạ lạc quan về

tương lai, không oán trời trách đất. Em luôn cảm thấy anh rất giỏi.” Cô

nói ra những suy nghĩ của mình.

“Anh đối với em tốt như vậy?”

“Nếu đó không