
ên môi cô. Sức
mạnh của anh, hơi thở của anh…
“Cốc cốc…”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng tắm khiến cô giật mình.
“Sắp xong chưa?” La Khiêm ngoài cửa hỏi.
“Đợi em một chút.” Cô nhanh chóng đáp,
nhìn qua gương thấy hai má hồng lên, mắt như có sương mù, quần áo vẫn
còn nguyên trên tay.
Cô đột nhiên háo sắc sao? Thật sự là điên rồi.
Lắc lắc mạnh đầu để khiến cho bản thân
tỉnh táo một chút, Hạ Tiểu Tiệp nhanh chóng cởi quần áo, mặc bộ đồ đơn
giản nhất quần bò cùng chiếc áo màu xám, rồi đi ra khỏi phòng tắm.
“Xong rồi.” Cô nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh giống như có tật giật mình. Nhưng hình như anh không chú ý
đến cô, vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của cô.
“Hộ chiếu đâu?” Anh hỏi.
“Đây.” Cô giơ tay đang cầm hộ chiếu lên.
“Vậy đi thôi.
La Khiêm xoay người đi trước, cô vội vàng theo sau. Không biết anh đang gấp cái gì.
Cửa lớn khách sạn đã có sẵn một chiếc xe đang chờ bọn họ. Cô biết làm sao anh có thể nhanh như vậy đã gọi được
xe đến vào lúc nửa đêm như thế này. HÌnh như lái xe biết bọn họ muốn đi
đâu bởi vì anh ta không có hỏi cái gì. Từ khi bọn họ lên xe liền lái đi
luôn, im lặng suốt cả quãng đường.
“Chúng ta đang đi ậy?” Hạ Tiểu Tiệp nhìn một hồi lâu, cuốc cùng không thể chịu nổi, mở miệng hỏi.
“Las Vegas.” Sau khi nghe xóng anh nói địa điểm đến làm cho cô ngạc nhiên vô cùng.
“Vì sao đột nhiên lại đi Las Vegas? Anh nổi hứng muốn đi một lần sao? Nó ở gần đây sao?” Cô hoàn toàn không biết Las Veg ở đâu.
“Lúc này không bị tắc đường. Bốn giờ là có thể đến.” Anh đáp lại cô vẫn đề cuối cùng.
Cô cứng họng thiếu chút nữa té xỉu: “Bốn giờ?”
“Em không muốn đi sao? Nhân tiện cũng nên ngắm cảnh một chút.”
Cô trừng mắt nhìn anh. Đột nhiên cảm thấy không phải cô điên mà là anh điên rồi.
“Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì sao
lại đột nhiến muốn đi Las Vegas? Hơn nữa lại đi vào lúc này, hơn nữa anh nói bốn giờ sẽ đến, đến lúc đó không phải trời đã sáng sao? Mà chổ đó
không phải buổi tối mới là lúc đi chơi mới vui sao?” Cô thật sự không
thể biết được anh đang suy nghĩ việc gì.
“Chúng ta không phải tới đó để chơi.” Anh nhìn cô, bình tĩnh nói.
“Vậy chúng ta đến đó làm cái gì?” Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.
La Khiêm chỉ nói hai chữ… “Kết hôn.”
Kết hôn, kết hôn, kết hôn, cô kết hôn! Nhưng tại sao lại có chuyện này?
Hạ Tiểu Tiệp ôm đầu rền rĩ. Cô thật sự sắp phát điên rồi.
Cô rốt cuộc là đang làm cái gì? Mất trăm phương nghìn kế, do dự, trong lòng không yên, bất. Cô làm như vậy chỉ
muốn xem anh có thật lòng hay không, nhưng lại không thể tưởng tượng
được lại có kết quả này đâu. Mọi chuyện còn chưa làm rõ ràng đã muốn kết hôn. Tất cả chuyện này làm sao lại xảy ra chứ?
Hay đây chỉ là một giấc mộng mà cô mơ ước.
Nhưng nếu là mộng thì chiếc nhân kim cương trên tay cô cũng quá lớn. Mà cô cũng phải là người có ước mơ như vậy.
Hơn nữa tờ đăng ký kết hôn đang ở trên
mặt bàn. Tuy trong đó toàn là tiếng Anh nhưng may mắn là cô ở Australia 5 năm nên tiếng Anh rất tốt, không có dòng nào là cô không đọc được.
Kia thật sự là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, hé ra chữ ký của anh cùng của cô trên tờ giấy đăng kí kết hôn đó.
Cô thật sự đã kết hôn? Hiện tại rốt cuộc cô nên khóc hay nên cười.
Hạ Tiểu Tiệp lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn tờ hôn thú. Thật sự là khóc không ra nước mắt.
Nhưng trừ lần đó ra, cô thật sự không có một chút cảm giác vui vẻ nào sao?
Trước khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, La Khiêm đã nói rất nhiều, cô còn nhớ rất rõ…
Anh nói: “Anh sẽ chăm sóc tốt hai mẹ con, anh sẽ coi đứa trẻ như con đẻ của mình.”
Anh nói: “Nếu anh đã biết thì sẽ không
thể ngồi yên để xem cuộc sống của em vất vả và mệt mỏi. Bởi vì năm năm
trước khi em đi vào cuộc sống của anh, anh đã thề rằng, sẽ chăm sóc cho
em và yêu thương em cả đời.”
Anh nói: “Anh sẽ làm một người chồng tốt, một người cha tốt, yêu thương em cả đời.”
Anh nói: “Anh sẽ làm một người chồng
tốt, một người cha tốt. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không để em có suy nghĩ
hối hận vì đã gả cho anh. Một lần cũng không có.”
Anh nói: “Hãy tin tưởng anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
Cô còn nhớ rõ khi nói những lời này, vẻ
mặt anh rất nghiêm túc và chân thành, ôn nhu mà thân tình, kiên định mà
dứt khoát, không có một chút do dự, giống như anh chụp một bức ảnh động
lòng người. Ngay cả khi hồi tưởng lại, trong lòng cô vẫn vô cùng ấm áp
là cảm động.
Anh không hỏi chuyện gì liên quan đến
cha của đứa trẻ, chỉ hỏi cô đó là năm hay nữa. Khi cô nói là nữ, anh
khắng định đó chắc chắn là một tiểu công chúa xinh đẹp, xinh đẹp giống
mẹ.
Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng làm chô cô khóc rất nhiều.
Sau đó, cô liền ở chút bất tri bất giác
điểm đầu, vô thức ký tên, vô thức nói theo anh: “I do. I will always
love you forever. I cross my heart.”
Sau đó, anh liền hôn cô,
Những người xung quanh hoan hô chúc
mừng, chúc hai người hộ bạch đầu giai lão, vĩnh dục bể tình. Cảm giác có chút trẻ con nhưng cô lại thấy hạnh phúc, cảm động.
Kết hôn,
Cô thật sự đã kết hôn, gả cho La Khiêm.
“Cốc cốc.”
Tiếng đập cửa kéo Hạ Tiểu Tiệp thoá