
t ra
khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Khiêm đẩy cửa bước
vào, trên tay còn bế một… Cô trừng mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên… Là
một con búp bê lớn.
Cô trừng mắt nhìn con búp bê tinh xảo
rồi lại nhìn anh, chỉ thấy anh có chút ngại ngùng lúng túng, chân tay
luống cuống ôm con búp bê đến trước mặt cô, sau đó đưa con búp bê cho
cô.
“Tặng cho em.” Anh nói.
Cô trừng mắt nhìn, không biết mình có giác gì.
“Cảm ơn.” Cô đứng lên cầm lấy con búp
bê, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, nhìn đông nhìn tây
trong chốc lát, đành phải đem nó đặt trên ghế sô pha chổ cô ngồi ban
nãy.
“Em không vui sao?” Giọng anh có chút do dự, cần chờ, cùng khó hiểu.
“Rất tinh sảo, rất đặc biết.” Cô hàm xúc trả lời.
“Em không phải thích nhất búp bê sao?” La Khiêm trầm mặc một chút rồi hỏi cô.
“Ai nói cho anh?” Cô nhướn mày, tò mò hỏi.
“Tiêu Kì.”
Hạ Tiểu Tiệp ngẩn ngơ, lộ ra biểu tình dở khóc dở cười làm cho La Khiêm biết mình đã bị lừa.
“Lần trước về nước anh đã hỏi cậu ta.” Anh tức giận đáp.
“Vì sao anh lại hỏi cậu ta vấn đề này?” Cô tò mò hỏi lại.
Anh gương mặt hạ xuống một chút, lộ ra
vẻ mặt không được tự nhiên. “Chuyện này khá là rắc rối, anh nghĩ… Lần
đầu tiên gặp em nên mang chút quà.”
“Cho nên anh chạy tới hỏi cậu ta là em thích cái gì? Vì sao không trực tiếp hỏi em?”
Tưởng cô không thích, nhưng cô lại lộ vẻ mặt vui mừng. La Khiêm thầm nghĩ tên hỗn đản Tiêu Kì đùa giỡn anh, nói
cô thích nhất là búp bê, hại anh mất trăm phương nghìn kế, rất nhiều
công sức, nhờ rất nhiều người mới có được con búp bê độc nhất vô nhị
này. Anh phải trở về để hỏi tội Tiêu Kì một chút.
Nhìn vẻ mặt anh buồn bực, bộ dạng tức giận, mắt lại nhìn về phía con búp bê đang ở trên ghế sô pha… Búp bê? Oa… Oa?
Hạ Tiểu Tiệp ngây người một chút, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.
“Tiêu Kì nói với anh như thế nào?” Cô hỏi La Khiêm.
“Nói cái gì?”
“Nói em thích nhất búp bê, cậu ta nói là búp bê, hay là baby, hay chỉ nói hai chữ Oa nhi?”
(A Tử: chử Oa nhi trong tiếng trung quốc có nghĩa là em bé và búp bê. Nên chổ này TD hỏi như thế là sợ LK nghe
TK nói mà hiểu nhầm.)
“Cậu ta chỉ nói hai chữ Oa nhi. Thật không rõ ràng. Anh còn hỏi cậu ta là búp bê phải không. Kết quả…”
Anh còn chưa dứt lời thì Hạ Tiểu Tiệp đã bật cười, cười rất sảng khoái, cười đến rung cả người, hoàn toàn không dừng được.
La Khiêm lộ ra vẻ mặt không hiểu gì, không hiểu vừa rồi mình nói gì khiến cho cô cười như vậy.
Hạ Tiểu Tiệp cười rất lâu sau đó mới lau nước mắt trên khóe mắt, kêu lên một câu: “Trời ạ.” Sau đó mới nhìn anh
cười, giải thích: “Oa Nhi là nhũ danh của con gái chúng ta. Oa Nhi mà
Tiêu Kì nói chính là chỉ con bé.”
Cả người anh nhất thời cứng lên, trên trán xuất hiện ba vạch đen.
Nhũ danh của con gái? Oa Nhi là chỉ con gái?
“Tên Tiêu Kì đáng chết này.” Anh không
nhịn được, cắn răng mắng. Anh mắt dừng lại ở trên ghế sô pha, chỗ đặt
con búp bê. Khí thế giảm xuống toàn bộ, thật sự là rất xấu hổ, muốn đem
chính mình hay là con búp bê kia cấp tốc đi chôn.
“Ách… Kia… Con búp bê đó…” Anh có thể cầm vứt bỏ sao?
“Hay đưa cho Tiểu Oa Nhi. Nó nhất định sẽ thích món quà này.” Hạ Tiểu Tiệp cười nhìn anh, trên mặt vẫn có ý cười.
Mặt La Khiêm đỏ lên. “Khụ. Như vậy cũng
được. Anh… khụ, đỡ phải phiền não suy nghĩ xem nên mua gì tặng con bé.
Như vậy… khụ, rất tốt.
“Anh xấu hổ?” Cô cười hỏi.
“Không phải. Là muốn chết.” Anh nói giỡn khiến cô cười ra tiếng.
“Nói thật em rất cảm động.” Cô thành thật nói.
Anh hoài nghi nhìn cô. Anh làm chuyện dại dột như vậy mà cô cảm động sao?
“Con búp bê này không phải muốn là có
thể thấy, muốn là có thể mua được. Nó không chỉ quý mà còn rất giá trị
đúng không?” Cô hỏi anh.
Đang ở Mỹ, La Khiêm cho rằng nên nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến để không uổng phí công sức vất vả đi máy
bay mười mấy tiếng đồng hộ đến đây, mà vé máy bay lại còn rất đắt.
Đương nhiên không phải là anh xót tiền
vì tiền anh có rất nhiều. Mà chính là anh muốn nhân cơ hội này cùng vợ
đi du ngoạn ngắm cảnh mấy nơi, sủng ái, yêu chiều cô một chút. Đáng tiếc là cô luôn nghĩ đến con gái ở nhà, không có một chút hứng thú nào đi
thưởng ngoạn cả nên anh cũng đành phải từ bỏ.
Hai ngưởi ở lại Las Vegas một ngày, gọi
điện thoại đặt vé máy bay xong, sau đó trở lại Los Angeles thanh toàn
tiền khách sạn rồi đến sân bay để về nước.
Máy bay đáp xuống đã hơn 12h đêm, do Hạ
Tiểu Tiệp không gọi điện thoại báo cho người nhà hôm nay sẽ về nên cô
quyết định cùng La Khiêm đến nhà mới.
Mở cừa lớn, đập vào mắt là căn phòng vừa mới được trang trí không lâu ngập tràng hương vị tươi mới.
Hạ Tiểu Tiệp mở cửa phòng khác ra, xoay người nhìn về phía sau xem phản ứng của “Người ủy thác”, không biết anh có vừa lòng hay không.
“Anh cảm thấy thế nào?” Cô hỏi, giọng có một chút khẩn trương.
Anh nhìn quanh một chút, hỏi lại cô: “Em cảm thấy thế nào?”
“Căn phòng từ đầu đến cuối đều do em sắp xếp, em trông coi. Đương nhiên là rất vừa lòng.” Cô hơi sửng sốt một chút rồi trả lời.
“Em vừa lòng là được rồi.” Anh mỉm cười gật đầu.
“