
h mở ra, tiễn bước đôi vợ chồng
nùng tình mật ý, để lại đằng sau vẻ mặt ngạc nhiên cảu nhiều người, mắt
mồm há hốc đã lâu mà không hồi phục được tinh thần.
Vợ? Chồng? Túi xách da hàng hiệu giá 9 vạn làm quà sinh nhật?
Oh, my god.
Không phải là thật chứ? Không phải chỉ là quan hệ bất chính thôi sao? Tại sao lại biến thành vợ chồng? Cô gái trẻ tuổi đó trở thành chủ nhân hào
trạch. Đó thật sự là chồng của Hạ Tiểu Tiệp? Có thể sao?
Không thể có chuyện đó…
Nhưng bọn họ nắm tay nha, trong mắt ánh dịu dàng chỉ có đối phương, xung
quanh bọn họ là không khí hạnh phúc. Dù là thật hay giả đều khiến người
khác hâm mộ.
Rất hâm mộ, rất hâm mộ, rất hâm mộ nha!.
***
Từ khi nghỉ việc, Hạ Tiểu Tiệp tưởng rằng mình sẽ nhàn hạ. Kết quả không phải là như vậy.
Mỗi sáng cô vẫn dậy sớm bởi vì muốn đánh thức Tiểu Oa Nhi, đưa con gái đến trường.
La Khiêm cũng dậy rất sớm bởi vì muốn chơi cùng con gái khiến cho cô cảm thấy mỗi ngày đểu rất hạnh phúc.
Sau khi Tiểu Oa Nhi đến trường, thỉnh thoảng anh kéo cô về phòng ngủ, đương nhiên mười thì hết chín cùng cô vận động một chút, rất thẹn thùng…
Có đôi khi anh kéo cô ra ngoài chụp ảnh. Địa điểm thì luôn tùy tâm sở dục, chỉ cần là ngời quen thì dù lên trời hay xuống biển đều có khả năng.
Phong cách chụp ảnh của anh vẫn giống năm năm trước. Tùy hứng, không có mục
đích trước, không có chủ đề. Gần như tất cả đều dự vào duyên phận. Kỹ
thuật chụp ảnh của anh rất tốt, trước khi chụp đêu quan sát rất kỹ từng
chi tiết nhỏ. Anh luôn chọn những lúc người khác không chú ý, đang xúc
động mà chụp lại nên những bức ảnh rất sống động, có cả hỉ nộ ái ố, yêu
hận sân si, thất tình lục dục.
Cô thích nhìn vẻ mặt chuyên chú khi chụp ảnh của anh, thích nghe anh cùng
người bị chụp ảnh nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng thích nhất là khi
nhìn anh giúp đỡ người khác, không thể không vươn tay trợ giúp, bộ dạng
hết sức lo lắng.
Một lần gặp ai anh đều giúp đỡ. Cô tưởng rằng anh đạt được thành tựu như bây giờ, tuyệt đối có liên quan lòng tốt.
Bởi vì anh luôn đưa cô đi khắp nơi chụp ảnh, lại muốn giúp cô có quan hệ
tốt với mọi người nên đã biến cô thành trợ lý đi theo trợ giúp nhưng
công việc này rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Tục ngữ nói rất đúng, giúp nhau
bởi niềm vui. Nhưng nói thật, mỗi ngày như vậy cũng rất mệt mỏi, mệt
chết người.
***
“Leng keng đinh…”
Tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng vang lên khiến Hạ Tiểu Tiệp đang ngủ say bị
đánh thức. Cô mệt mỏi đưa tay sờ xung quanh bàn trên đầu giường để tìm
đồng hồ, tắt chuông đi, sau đó lên giường tiếp tục ngủ, tiếng động liên
tục vang lên.
Nhưng như vậy không được, cô nhất định phải dậy sớm. Nếu không dậy được thì không đưa Tiểu Oa Nhi tới trường được.
Cô không ngừng nói cho chính mình nghe nhưng không biết vì sao thân thể
lại không chịu nghe lời.; May mắn còn có thể dùng miệng.
“Tiểu Oa Nhi, dậy thôi.” Cô gọi to.
Một giây, hai giây… Một phút, hai phút…
“Tiểu Oa Nhi, dậy thôi.”
Không biết bao lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng La Khiêm gọi con gái rời
giường. Chậm chạp mở mắt, nhịn không được, cô ngáp một cái, chậm chạp
rời giường làm cho anh nhẹ nhàng đè cô lại giường.
“Em ngủ thêm một chút nữa đi. Anh gọi là được rồi.” La Khiêm ôn nhu nói.
Cô mệt mỏi không có sức để tranh cãi, ừ nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Lại không biết qua bao lâu nữa, Hạ Tiểu Tiệp dần dần tỉnh lại, cảm giác
xung quanh mờ mịt, giống như là đã quên mất điều gì rất quan trọng.
Trong đầu hỗn loạn, mọi thứ có vẻ chậm làm cô mất một hồi lâu ngồi suy
nghĩ rồi mới đột nhiên kêu to ra tiếng.
“Tiểu Oa Nhi!”
Phút chốc, cô dựng người lên, quay đầu về phía phòng Tiểu Oa Nhi, chỉ thấy trên giường ngoại trừ cô ra, không còn ai cả.
Xoa xoa tóc, cô xoay người tìm đồng hồ báo thức. nhìn thấy thời gian trên
đồng hồ khiến cô giật thót người, sợ tới mức trợn mắt há mồm.
Đứng rồi, cô nhớ là La Khiêm hình như có cùng cô nói chuyện với nhau mấy
câu. Anh nói cái gì, kêu cô tiếp tục ngủ. Đó không phải là mơ.
11:45. Cô có nhìn nhầm hay không? Nhưng đã sắp 12h rồi sao?
Cô vội vàng rời khỏi chăn, xuống giường đi ra khỏi phòng.
La Khiêm đâu? Anh ở nhà hay đi ngoài? Tại sao lại không gọi cô dậy?
“La Khiêm?” Xuống lầu một, cô gọi to.
“Tiểu Tiệp, em dậy rồi sao?” Không nghĩ rằng lại thấy anh từ phòng bệp nhô đầu ra, nhìn cô mỉm cười.
“Anh đang làm cái gì vậy?” Cô tò mò hỏi.
“Đang nấu cơm trưa.” Anh nói.
“Anh không phải chỉ biết nấu mì ăn liền hay sao?”
“Thực ra thì anh còn biết nấu sủi cảo.” Anh lấy vẻ mặt đắc ý nhìn cô nói.
“Buổi sáng anh có ra ngoài một chút, thấy có người bán sủi cảo tự làm
nên mua mấy gói. Cho nên trưa nay chúng ta cùng ăn. OK?”
Cô gật gật đầu, nhịn không được, nhìn anh hỏi tiếp: “Tại sao anh gọi em dậy? Làm cho em ngủ trễ như vậy?”
“Nhìn em mệt mỏi quá.”
Nhìn vào anh không dời mắt, cảm thấy trên mặt anh có chút gì đó kỳ quái.
“Làm sao vậy?” Cô hỏi anh, sau đó hới híp mắt lại nói: “Không phải anh muốn cười nhạo em vì thể lực không tốt đó chứ?”
Anh lắc đầu, tiếp theo lại bất ngờ hỏi cô m