
ì tại sao em lại lựa chọn rời đi?
Hạ Tiểu Tiệp nhìn sâu vào mắt anh trong
chốc lát, rồi mới thở dài, mở miệng nói: “Em lo anh sẽ vì hai mẹ con em
là buông xuôi cơ hội thăng tiến cùng ước mơ của mình. Càng lo vì nhỡ anh liều mạng làm cho thân thể mệt mỏi. Đến lúc đó chúng ta sẽ vì chuyện
này mà cãi vã, vợ chồng bất hòa. Em không bào giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.”
Nguyên nhân này khiến anh á khẩu. Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ: “Anh sẽ không cãi nhau với em.”
“Nhưng em sẽ.” Cô đau xót nói. “Anh
không biết lúc đó khi nhìn anh làm việc ngày mười mấy tiếng, thậm chí
hai mấy tiếng, một mình làm ba việc, một ngày chỉ có thể ngủ ba bốn
tiếng. Lòng của em rất khó chịu. Em rất muốn anh đừng tự ngược đãi bản
thân. Nhưng cũng biết anh không muốn em nói như vậy bởi vì anh cần tiền
để chỉ tiêu, duy trì cuộc sống.”
“Em cũng không thể đưa cho anh tiền tiêu vặt vì em biết chắc chắn anh sẽ không chịu nhận. Làm như vậy sẽ làm tổn thương đến tự tôn của anh. Cho nên em chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn
tối đa mà thôi. Mà ngày đó, em biết sớm muộn cũng sẽ tới.”
Một lần nữa La Khiêm lại không nói được gì, chỉ cảm thấy đau lòng.
“Cho nên…” Anh nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói, “Em liền chịu hết trách nhiệm cùng vất vả?”
Cô chỉ nhìn anh, không nói gì.
Anh cảm thấy lòng mình rất đau, sắp sửa không thể chịu nổi nữa.
“ Vậy em có nghĩ tới, anh sẽ đau lòng không, không cho anh vất vả, anh cũng giống như em không muốn em vất vả hay không?”
Anh khàn khàn hỏi cô, mặt khó chịu,
giọng nói thống khổ làm cho Hạ Tiểu Tiệp hoảng sợ. Bây giờ mới phát hiện ra không phải anh đang trách cô mà là trách chính mình. Tự trách chính
mình.
Cô đi vào ngồi bên cạnh, cầm tay anh nhẹ nhàng nói: “Em không phải chỉ có một mình. Bên cạnh còn có Tiểu Dư giúp đỡ.” Hy vọng anh có thể giảm bớt sự tự trách bản thân. Trên thực tế thì aqnh không cần phải tự trách bản thân như vậy bởi vì từ đầu đến cuối,
việc gì anh cũng không biết. Tất cả đều là do quyết định.
“Hai cô gái mười chín tuổi…” Anh kích
động nói không ra tiếng, không thể tưởng tượng được những năm qua họ đã
sống ra sao. Hai cô gái mười chín tuổi còn đang đi học, đang đi làm, lại còn phải nuôi con…
Anh rất đau lòng, tự trách bản thân. Nỗi đau khổ, khói chịu dường như sắp làm cho La Khiêm không chịu nổi. Anh
đưa hai tay ôm cô vào lòng như muốn hai người hòa làm một, từ nay về sau không phải chịu đựng khổ cực, luôn luôn sống vui vẻ.
Còn cô chỉ có thể ôm lại anh.
Một lát sau, khi tâm tình La Khiêm đã bình tĩnh hơn thì mới thả lỏng cô ra một chút, cánh tay vẫn ôm chặt lấy.
“Sao em không liên lạc với anh, lúc đó
đã thành công, anh có thể chăm sóc cho hai mẹ con. Vì sao lại không liên lạc? Hay là em đã thử liên lạc với anh nhưng lại bị người khác chặn
lại?” Anh lẩm bẩm hỏi.
Cô im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng trả lời: “Em không biết bên cạnh anh còn chỗ cho em nữa không.”
“Cho nên em không thử?” Anh nhẹ nhàng
buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn, đôi mày nhăn lại. Có thể thấy vẻ mặt chỉ trích cùng bất mãn.
“Em không biết rằng anh có hận em vì
chuyện chưa nói một lời từ biệt nào mà đã bỏ đi hay không?” Hạ Tiểu Tiệp do dự nói. “Em biết lúc trước khi yêu em, tâm tình của anh như thế nào. Kết quả lại là chính em phản bội anh. Cho nên, nếu anh có oán hận thì
em cũng cam chịu. Nhưng em không thể để Tiểu Oa Nhi làm công cụ trả thù
cảu anh. Nếu bởi vì hận em mà anh cướp Tiểu Oa Nhi đi thì em sẽ chết
mất.”
“Nếu em hiểu anh thì em nên biết anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.”
“Con người sẽ thay đổi.” Cô nói, đáy mắt có chút đau thương. “Trải qua nhiều năm, em lại còn phản bội anh, thì
làm sao em biết biết được anh có thay đổi hay không? Em không thể mạo
hiểm.”
La Khiêm không nói gì, nhìn cô một lúc
lâu. Muốn mắng cô nhưng lại không thể. Cuối cùng chỉ có thể gõ nhẹ lên
trán của cô một cái nói: “Em thật sự rất ngốc.” Nếu cô nghĩ anh thật sự
hận cô, thì cũng không thể bất kể mọi thứ mà sinh ra và nuôi dưỡng Tiểu
Oa Nhi.
“Em biết.” Cô cười khổ trả lời.
“Vậy em có biết anh yêu người con gái đó rất nhiều không?”
Cô giật mình, lằng lặng nhìn anh.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, chóp mũi
của cô, hôn lên miệng, cúi đầu nói: “Anh thực sự rất yêu em, rất yêu.”
Sau đó nhẹ nhàng thâm tình hôn cô.
Hạ Tiểu Tiệp rất cảm động, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, không tự chủ được mà rơi lệ.
Nước mắt rơi xuống má.
La Khiêm hơi ngẩng đầu, rời khỏi cánh môi mềm mại, hôn một giọt nước mắt khác đang rơi xuống. “Đừng khóc.” Anh thấp giọng an ủi.
Hạ Tiểu Tiệp không thể khống chế mình,
cảm thấy mọi chuyện vui vẻ, tốt đẹp này giống như là một giấc mơ. Anh
không hề hận cô. Còn đau lòng, yêu thương cô, thật sự rất yêu, rất yêu
làm cho cô muốn khóc, khóc vì hạnh phúc.
Đem hai má vùi vào hõm vai anh, ôm chặt anh, cô nghẹ ngào nói: “Em rất yêu anh, thực sự cũng rất yêu anh.”
“Anh biết.” La Khiêm đáp lại, hôn lên môi của cô, đem cô ôm chặt vào lòng, cả đời không bao giờ buông tay nữa.
Từ Mỹ trở về nước, một tuần đã trôi qua nhanh chóng. Hạ Tiểu Tiệp đã đi