
ông?” Hạ Tiểu Tiệp bất đắc dĩ tực tiếp hỏi.
“Đó là chuyện sớm muộn thôi. Con gấp cái gì?” Bà Hạ nhìn cô một cái. “Dù sao mẹ và cha con cũng chỉ có hai cô
con gái. Già rồi chỉ có thể dựa vào hai đứa chăm sóc.”
“Kìa…”
“Nghe mẹ nói hết đã.”
Bà cắt ngang lời cô làm cho cô chỉ có thể ngậm miệng lại, im lặng lắng nghe.
“Mẹ và cha con hiện giờ rất tốt, có thể
tự chăm sóc cho bản thân. Vì vậy con không cần lo lắng cho cha mẹ. Lúc
trước, con và Tiểu Dư ở nước ngoài, ở nhà không phải chỉ có mẹ và cha
con sao. Hiện tại, điều mẹ hy vọng nhất là hai đứa có thể hạnh phúc, sau đó sinh thêm một đứa con. Đến lúc đó, mẹ sẽ tới giúp con ở cữ, xem xem
có thể giúp con trị cái bệnh chân tay lạnh như băng, cùng với chuyện cứ
đến tháng là gặp vấn đề.
“Mẹ. Mẹ lo xa quá rồi.” Hạ Tiểu Tiệp
nghe xong dở khóc dở cười, không hiểu mẹ nghĩ thế nào mà lại giục cô
sinh thêm đứa con nữa. Cô đã sinh một Tiểu Oa Nhi rồi hay sao. Người mẹ
nên thúc giục là Tiểu Dư thì đúng hơn. “Hơn nữa…” Cô tiếp tục nói. “Con
biết mẹ với cha vẫn còn sức khỏe, thân thể cũng rất tốt, cho nên ở cùng
một chỗ không phải để chăm sóc nhau, mà là…”
“Mà là bởi vì chúng ta là người một nhà mà mẹ.” La Khiêm nói.
Hạ Tiểu Tiệp quay đầu nhìn anh. Không
nghĩ rằng anh lại nói như vậy. Nguyên bản cô muốn nói là cho nhà đông
vui, sẽ không nhàm chắm hay tịch mịch, Tiểu Oa Nhi cũng có thể ở cùng
với mọi người, mấy lý do linh tinh nữa. Không nghĩ tới… Người một nhà.
Đúng rồi. Anh chưa bao giờ có người nhà, cũng không có cha mẹ. Vì vậy, nhất định là anh muốn cảm nhận được cảm
giác cùng cha mẹ và cả nhà ở chung với nhau. Cảm giác vô cùng náo nhiệt. Cô nên sớm nghĩ tới mới đúng.
“Mẹ. Quyết định như vậy đi. Mẹ cùng cha
sẽ đến đây ở chung với chúng con.” Cô hút một hơi thật sâu, vẫn quyết
định như cũ, nói tiếp: “Trong nhà thiếu bố mẹ, Tiểu Oa Nhi muốn ăn gì do bà ngoại nấu sẽ không có, không quen.”
“Tiểu Oa Nhi Thường nói bà nấu gì cũng
ngon nhất. Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để Tiểu Oa Nhi phải ăn đồ ăn không ngon, con nấu gì nó ăn nấy sao? Con chỉ biết luộc trứng, xào trứng, chiên
trứng đơn giản, với cả nấu cơm mà thôi. Mẹ biết chưa?”
“Con thật là…”
Bà hạ lộ ra vẻ mặt không chống đỡ nối.
“Lời mất mặt như vậy mà cũng có thể nói ra. Chỉ biết luộc trứng, xào
trứng, chiên trứng với nấu cơm. Con không sợ La Khiêm nghe xong sẽ bỏ
con hả?”
“Không còn kịp nữa rồi, bởi vì bọn con
đã kết hôn.” Miệng cô khẽ nhếch lên, nhìn về phía La Khiêm. Muốn xem khi biết cô không có tài nấu nướng thì anh sẽ phản như như thế nào.
Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó quay sang
mẹ vợ, nghiêm trang nói: “Mẹ. Tiểu Tiệp như vậy đã tốt lắm rồi. Bởi vì
con chỉ biết nấu mì gói thôi.”
Cô ngẩn ra, bật cười một tiếng.
Bà Hạ cũng dở khóc dở cười, nhìn hai vợ chồng bọn họ, bộ muốn gì đó nhưng lại không nói, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
“Mẹ. Vì Tiểu Oa Nhi, mẹ với cha chuyển đến đây, chúng ta sống cùng nhau. “ Cô nói.
“Mẹ. Mẹ đừng lo lắng. Con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người.” La Khiêm cũng gia nhập hàng ngũ du thuyết.
“Thật sự là không chịu nổi mấy đứa.” Bà
Hạ trầm mặc một chút, rốt cuộc hít một hơi sâu, đầu hàng bọn họ, lắc đầu nói: “Chuyện này mẹ sẽ cũng cha con bàn bạc một chút, sau đó sẽ nói lại với các con sau. Lúc trước…” Đột nhiên nét mặt của bà trở nên nghiêm
túc nhìn bọn họ. “Có chuyện hai đứa đã làm lúc trước chưa?”
Vợ chồng bọn họ nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết là chuyện gì.
“Chuyện gì?” Hạ Tiểu Tiệp mở miệng hỏi.
“Chuyện hôn lễ.” Bà Hạ liếc mắt một cái
nhìn cô nói. “Hai đứa không phải người Mỹ. Đừng tưởng rằng đăng ký ở
Garth, cho dù khi kết hôn…”
“Mẹ, là Las Vegas.” Cô nhịn không được đính chính.
“Mẹ mặc kệ là ở đâu.” Ba Hạ phất phất
tay, đó không phải là trọng điểm. “Tóm lại, hai đứa phải làm lễ kết hôn ở trong nước, mời mọi người uống rượu mừng, tuyên bố hai đưa có việc
vui.”
Nhìn thấy mẹ xoa xoa tay, mặt có chút
đăm chiêu, Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, hoài nghi hỏi: “Mẹ, mục đích của mẹ
không phải là vì thu tiền biếu chứ?”
“Đúng vậy!”
“Mười mấy năm qua, mẹ và cha con đã mất
không biết bao nhiêu cái hồng bao. Mẹ không thừa dịp hai chị em con kết
hôn để thu hồi tiền thì phải chờ đến khi nào? Cho nên lần này hôn lễ
nhất định phải tiến hành. Nhất định.” Bà Hạ cương quyết nói.
Xì một tiếng. La Khiêm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng.
“Thực xin lỗi mẹ.” Anh vừa cười vừa nói. Thật là không thể nhịn được. Mẹ vợ quả anh quả thật rất đáng yêu.
“Anh không cần cười, em là còn tưởng thật.” Cô vẻ mặt thành thật nói.
Hạ Tiểu Tiệp xem thường nói tiếp: “Chính là tưởng thật mới cười.” Nhìn vẻ mặt cố ý của mẹ.
La Khiêm càng buồn cười hơn. Anh không
biết đã bao lâu mình không cười được vui vẻ như thế. Tuy rằng anh biết
hai mẹ con không phải đang nói xấu nhau, nhưng anh cảm thấy vui vẻ. Cảm
thấy luôn có người nhà bên cạnh nói cuyện với nhau rất thú vị. Còn rất
tuyệt.
Anh chưa từng có người nhà, nên cũng
chưa từng nghe trực tiếp nhưng người trong nhà nói chuyện trực tiếp với
nhau, không chút nào giấu diếm cả.
Mặc kệ là biết nhau bao lâu, bạn