
bè có
tốt với nhau đến mấy thì vẫn là người ngoài. Cùng người nhà ở chung, nói chuyện thì bao nhiêu cách nói chuyện bay bổng, che giấu giống như nói
với người khác đã biến mất. Chỉ có gia đình ở cùng nhau mới có thể nói
chuyện như vậy. Không sợ mất mặt. Cảm giác này rất tốt.
“Mẹ. Nếu vì thu tiền biếu thì lần trước
cưới Tiểu Dư chẳng phải đã thu rồi sao?” Không để ý tới chồng ngồi một
bên, Hạ Tiểu Tiệp vẫn tiếp tục nhíu mi hỏi mẹ.
“Thu một lần thì sao? Người khác cưới
vợ, gả con gái, sang nhà mới, cháu đầy tháng. Con có biết cha mẹ đi bao
nhiêu tiền không hả? Nói đến sang nhà mới, đây cũng là mới mua?”
Bà Hạ nói, quay đầu nhìn bốn phía đánh
giá tự hỏi, tựa hồ thấy cái gì khiến người khác phải nói. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát thấy bà mở miệng nói: “Không bằng mẹ cha con chuyển tới
đây, mời bạn bè đến làm tiệc tân gia?”
Hạ Tiểu Tiệp nhịn không được, trợn mắt nói. “Mẹ, tốt nhất là mẹ đừng chuyển tới đây.”
“Ha ha…” La Khiêm rốt cuộc không nhìn
được cười to. Hai mẹ con Tiểu Tiệp cùng qyau đầu nhìn về phía anh. “Con
thực xin lỗi.” Anh hiểu được có phần thở không ra hơi.
“Nó sao vậy?” Bà Hạ hỏi con gái.
Hạ Tiểu Tiệp lắc đầu. Hai mẹ con quay lại nhìn anh, biểu tình có lẫn lộn chút hoài nghi.
“Chuyện tốt gì mà anh cười vậy?” Hạ Tiểu Tiệp mở miệng hỏi.
La Khiêm cười không thể dừng lại nên
không trả lời cô. Bởi vì là hai mẹ con nói chuyện với nhau rất buồn
cười. Quan trọng là vẻ mặt bọn họ không có chút nào giống nói giỡn. Đây
là điều rất buồn cười.
Nếu anh lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì thì Hạ Tiểu Tiệp lập tức đem sự chú ý trở lại mẹ.
Cô tính làm sao cho mẹ mất đi ý nghĩ tổ
chức hôn lễ trong đầu. Bởi vì cô tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi
cảnh cô cùng La Khiêm đứng trên đài bị người ta chỉ trỏ, đoán xem Tiểu
Oa Nhi có phải là con của chú rể hay không.
Cái gọi là miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Cô không muốn tự tìm đến phiền toái, mất việc chỉ vì mẹ muốn thu vài cái hồng bao.
“Mẹ. Con không muốn láng giềng nghị luận điều gì. Lời đồn đại rất nhiều. Bây giờ kết hôn lại còn muốn mở đại yến mời khách, thì mẹ nghĩ xem người khác sẽ nói con như thế nào?” Cô nhíu
mi nói, để cho mẹ thấy một chút hậu quả.
“Nói như thế nào?” Bà Hạ không cho là
đúng liếc mắt nhìn cô một cái. “Con cũng không phải là tùy tiện gả cho
đàn ông. Kết hôn cùng cha của con gái con có gì là sai đâu. Bọn họ muốn
nói cái gì?
Tiếng cười của La Khiêm dừng lại trong nháy mắt. Cả hai me con Tiểu Tiệp đều không phát hiện ra.
“Bọn họ có thể nói rất nhiều chuyện.”
Đôi môi Hạ Tiểu Tiệp bất giác nhếch lên, lộ ra một tia cười khổ. “Có
người sợ thiên hạ loạn chưa đủ, thích tin vỉa hè, nói hươi nói vượn. Rồi trắng có thể nói thành đen. Không phải sao?”
“Sự thật chính là sự thật. Ai dám nói hươu nói vượn?” nhíu mày ngẩng đầu.
“Người thích nói hươu nói vượn chỗ nào mà chẳng có.”
Đôi mày bà Hạ càng nhăn lại, đột nhiên nhìn về phía La Khiêm, hỏi anh. “Con suy nghĩ giống Tiểu Tiệp, không tổ chức hôn lễ sao?”
Hạ Tiểu Tiệp cũng quay đầu nhìn anh.
Thấy anh dường nhe không nghe thấy mẹ nói gì, hai mắt nhìn vào cô, không biết anh đang suy nghĩ cái gì mà trên mặt lộ vẻ phức tạp, khó hiểu.
“La Khiêm?” Cô kêu tên anh. “Mẹ đang nói chuyện với anh.”
Anh trừng mắt nhìn, biểu tình vẫn khó hiểu, phức tạp như cũ, quay đầu về phía mẹ vợ.
“Mẹ.” Anh gọi, vẫn nhìn chằm chằm vào bà, hỏi: “Vừa rồi mẹ nói cha của Tiểu Oa Nhi… Là chỉ con sao?”
Không nghĩ được đột nhiên anh hỏi như vậy, hai mẹ con hoàn toàn bất động, ngây cả người.
Bà Hạ trừng mắt nhìn. Hạ Tiểu Tiệp ở bên cạnh đã sớm hoàn hồn một chút.
“Con… Chẳng lẽ con còn không biết con là cha ruột của Tiểu Oa Nhi sao?” Bà thốt lên đầy khó tin, sau đó nhìn về
phía con gái. “Chẳng lẽ con chưa nói cho La Khiêm biết sao?”
“Cô ấy nói cho con biết Tiểu Oa Nhi năm nay ba tuổi.” La Khiêm thì thào nói.
“Ba tuổi thì làm sao đi học nhà trẻ?” Bà Hạ hỏi lại.
La Khiêm giật mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
“Con không biết Tiểu Oa Nhi là con của con. Vậy lại còn cũng Tiểu Tiệp kết hôn? Vì sao?” Bà Hạ có chút đăm chiêu nhìn anh.
“Đây là nguyên nhân khiến năm đó em không lời cáo biệt mà đi?” Anh nhìn chằm chằm vào cô hỏi.
Cô nhanh chóng hoàn hồn, cúi đầu nhẹ giọng trả lời: “Em không thể làm liên lụy đến anh nha.”
“Con đều là của chúng ta. Làm sao có thể nói là liên lụy?” Giọng anh khàn khàn, có chút rung động.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra tia cười mang theo vui mừng, có chút khổ tâm. Năm đó quả nhiên là không lầm.
“Bởi vì biết chắc chắn anh sẽ phản ứng
như vậy, nhất định không nói hai lời, cùng chịu trách nhiệm cho nên em
mới không nói với anh, phải bỏ anh mà đi.” Cô giải thích.
Anh im lặng, mắt không chuyển nhìn cô hỏi. “Em lo rằng anh sẽ nuôi nổi em và con?”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
Trên mặt mặt biểu lộ sự chua sót, nói không tin.
“Chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng
chắc chắn sẽ nuôi được. Tiểu Dư cũng muốn chứng minh. Mà cho dù là không nuôi nổi thì cha mẹ chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta.” Cô nói thẳng,
phủ nhận phỏng đoán của anh.
“Vậy thì vì sao?” Một khi đã như vậy th