
tay nhỏ
đang liều mạng nhìn chằm chằm, Tống Mẫn Nhi không phục, trừng mắt về
phía đôi mắt của người đàn ông trước mặt cô.
Lảm nhảm cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mắng mỏ, làm cho bên tai Hạ
Vũ Hi bị tê dại. Thật sự không chịu nổi tiếng ồn của cô, anh dùng một
chưởng đánh vào phía gáy của cô, còn cố ý giảm bớt lại lực ở cánh tay,
không muốn làm tổn thương đến cô.
Tống Mẫn Nhi cảm thấy ở cổ có một chút đau đớn chua xót, trước mặt
bỗng tối sầm, ngủ mê man, khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ ngày thường.
Nhẹ nhàng ôm cô đến đặt lên trên giường, theo thói quen thay cô bé
đắp chăn, vuốt vuốt vào giữa vầng trán đau đớn, Hạ Vũ Hi bước chân dài
về phía máy vi tính. Thao tác quen thuộc, chân mày Hạ Vũ Hi đang vặn
chặt liền thoáng chút giãn ra, trừ đoạn video kia ra, những cái khác đều không có động đến.
Tia nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng của Hạ Vũ Hi, đứa bé nằm trên
giường, lông mi dài khẽ kích động, từ từ mở đôi mắt to ngập nước ra.
“Đau quá…” Ở phía sau cổ cứ truyền đến từng cơn đau đớn, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn Tống Mẫn Nhi đầy cau có.
Đảo mắt thấy Hạ Vũ Hi nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, Tống Mẫn Nhi không quan tâm đến cơn đau, động tác linh hoạt nhẹ nhàng từ trên giường nhảy
xuống.
“Ba, ba, rời giường mau, nhanh rời giường mau lên một chút đi.”
“Đừng mà…” Đột nhiên nhào đến trên người anh với cảm giác nặng nề, Hạ Vũ Hi mở to mắt ra.
Khi trước mắt anh phóng đại một khuôn mặt nhỏ nhắn chớp đôi mắt to
nhìn vào cặp mắt đầy tia máu của anh, bất thường của Mẫn Nhi đã làm quấy nhiễu tâm tư anh rối loạn, mất cả đêm trút vào công việc.
“Ba, ba, sao ba lại ngủ ở trên bàn,” Mở to đôi mắt tinh khiết, Tống
mẫn Nhi thoải mái nhào vào trong ngực Hạ Vũ Hi, “Còn nữa…, ba xem đi,
nơi này của Mẫn Nhi thật sự rất đau.”
Nén nước mắt chỉ vào gáy cho Hạ Vũ Hi nhìn, quả nhiên có một vết bầm
tím, nhướng mày, mặc dù đã giảm bớt sức mạnh cánh tay, nhưng vẫn làm cho cô bị thương rồi.
Vậy mà, Hạ Vũ Hi chưa kịp đau lòng nữa, liền rơi vào cảnh trầm mặc,
Mẫn Nhi lại khôi phục thái độ bình thường, nếu như không có nhìn thấy
vết thương xuất hiện ở trên cổ, anh sợ rằng tất cả chuyện đêm hôm qua
chỉ là một giấc mơ của anh mà thôi.
Sững sờ nhìn chằm chằm vào cô, cái miệng nhỏ nhắn của cô cứ ở trước
mặt anh hé ra hé ra rồi khép lại, nhưng Hạ Vũ Hi một chữ cũng không còn
nghe thấy, trong đầu đều là hai hình ảnh bất đồng tính cách rõ ràng của
cô.
Đừng, đau! Cung Mạt Lỵ cau mày, trán giống như bị xé rách rất đau đớn, đêm qua cô không nên uống nhiều rượu như vậy, ánh mắt khô khốc
chớp chớp, cô từ từ mở mắt hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào nóc nhà trắng
tinh.
Đột nhiên, cách bài biện hoàn cảnh xa lại làm cho cô từ say rượu trở nên tỉnh táo, đây không phải là phòng của cô.
“Cô tỉnh rồi à!”
Bên cạnh truyền đến cảm giác ấm áp, cánh tay của người đàn ông mạnh mẽ, tà tứ quấn lên eo của cô.
Trong lòng kinh ngạc, Cung Mạt Lỵ quay đầu lại, “Sao anh lại ở chỗ này?”
“Đây là phòng của tôi, sao tôi không thể ở chỗ này chứ?”
Người đàn ông cười tà mị một lúc, mắt phượng dài nhỏ híp lại, ấn
xuống một nụ hôn dài mịn ở trên gáy của cô, bàn tay không an phận cứ
chạy dọc trên người cô.
Đôi mi thanh tú không vui nhíu lại, Cung Mạt Lỵ không dấu vết đẩy bàn tay càn rỡ của người đàn ông ra, mặt lạnh lật người xuống giường, tiện
tay kéo cái áo choàng tắm bao quanh thân thể vào.
“Phù…” Từ điếu thuốc phun ra một ngụm khói, Cung Mạt Lỵ phiền não cào vào mái tóc quăn rối vù, đầu óc nhanh chóng nhớ lại.
Cô chỉ nhớ, tối hôm qua hấp dẫn không thành Hạ Vũ Hi, thẹn quá hóa
giận nên chạy đi ra ngoài đường như điên đến quầy rượu để mua say, sau
khi uống giữa lúc mơ mơ màng màng cô gọi điện thoại, bây giờ nhớ lại,
nhất định trong lúc vô tình cô đã bấm số điện thoại của cậu ấy.
“Sao?”
Người đàn ông cũng lật người xuống giường, thân thể cường tráng có
thể nhìn ra được đã rèn luyện thường xuyên. Đêm qua còn như tiểu dã miêu cứ quấn quanh anh muốn uống rượu, nhưng bây giờ trở nên tỉnh táo lại hờ hững như thế.
Cung Mạt Lỵ nghiêng ánh mắt đi, không muốn nhìn thấy thân thể cường tráng không một mảnh vải của anh.
“Tôi phải về.” Dặp tắt đầu thuốc lá trong tay, Cung Mạt Lỵ lạnh lùng đứng lên.
“Đi? Anh còn không ôm đủ đấy.” Cánh tay người đàn ông duỗi dài ra một cái, ôm cô vào trong lòng, tham lam vuốt vẻ vào bên cổ của cô.
“Thiếu Hoằng…” Rụt lui cổ lại, Cung Mạt Lỵ hờn dỗi.
Vạn Thiếu Hoằng, người thừa kế khách sạn tập đoàn Hoa Mạn Đình quốc
tế, con trai độc nhất nhà họ Vạn, bởi vì làm việc quái đản, lãng phí,
nham hiểm, cho nên mọi người đều gọi hắn ở sau lưng ‘Mặt cười Lãnh
Thiếu.’ (Mặt cười lãnh thiếu: đang cười nhưng bụng dạ lại rất xấu xa,
như câu mặt phật tâm xà vậy.)
“Hãy ở lại cùng anh một lát nữa đi.”
Vạn Thiếu Hoằng ngửi mùi rượu ở trên người của cô, cả người nóng
bỏng, hạ thân dâng trào phản ứng nhanh chóng, nóng bỏng chống đỡ ở giữa
hai chân của cô.
Đôi môi đói khát vội vàng hôn lên môi của cô, Vạn Thiếu Hoằng ôm
ngang cô lên, vứt cô đến trên giường, thân thể to lớn của mình ngay sau
đó đè lên cô, hai tay nóng bóng