
n, cô càng muốn biểu
hiện vẻ thân mật với Hạ Vũ Hi.
“Chúng tôi đang làm gì ư? Cô thấy mà không hiểu sao?” Chủ động dâng
bờ môi đỏ mọng lên, Tống Khuynh Vân toát ra hành vi phóng đãng mười
phần.
“Tiện nhân, tôi đánh chết cô!”
Không kềm chế được cơn giận liền xông lên phía trước, Cung Mạt Lỵ
nâng bàn tay lên, định sẽ đánh thật mạnh vào trên mặt của Tống Khuynh
Vân.
“Quậy đủ chưa?”
Chặn ngay cánh tay của cô, Hạ Vũ Hi dùng sức đẩy ra, thuận thế đem Tống Khuynh Vân kéo vào trong ngực, để tránh cô bị thương.
“Vũ Hi.” Cung Mạt Lỵ bị anh dùng sức đẩy ra, suýt nữa đã ngã xuống,
nâng đôi mắt đẫm lệ lên, khàn giọng gào thết, “Tôi mới là vị hôn thê của anh, làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Làm sao anh có thể?”
Thở dài, Hạ Vũ Hi không nhịn được nhìn về phía người phụ nữ ngồi sững trên mặt đất khót thút thít không ngừng, trái tim cực kì bực bội.
“Đủ rồi, không nên làm loạn nữa, đi ra ngoài!”
“Đi ra ngoài?” Cung Mạt Lỵ đột nhiên vừa khóc vừa cười, ngu ngốc vui
mừng, “Anh bảo em đi ra ngoài ư? Kẻ nên đi chính là con tiện nhân kia!
Sáu năm rồi, Vũ Hi, đã sáu năm rồi, còn không quên được sao? Cũng bởi vì tiện nhân này giống cô ta ư?”
Thân thể Hạ Vũ Hi cứng đờ, sắc mặt cũng mang theo vẻ hắc ám, hơi sửng sốt liền buông Tống Khuynh Vân ra, những giọt nước liền đi theo cùng
tới bên cạnh Cung Mạt Lỵ, ngồi xổm người xuống.
“Mạt Lỵ, cô thật sự cho rằng sáu năm trước chuyện cô làm thì tất cả thần không biết quỷ không hay sao?”
Một câu nói lạnh lùng, cả người Cung Mạt Lỵ liền run lên, trên mặt
hiện rõ vẻ khó hiểu, anh làm sao biết được? Không thể nào, không thể
nào.
Đáy mắt Tống Khuynh Vân vọt qua một tia nghi ngờ, âm thầm nắm chặt quả đấm, đột nhiên từ trong nước đứng dậy.
“Tôi không có hứng xem vợ chồng hai người gây gổ, tôi đi trước.”
Đáng tiếc, cô còn chưa đi đến cạnh cửa, liền bị một lực mạnh kéo trở về, vây chặt ở trong ngực của anh.
“Buông tôi ra, vị hôn thê của anh đã trở về, anh còn ôm tôi được sao? Buông tôi ra!”
Dùng sức đánh vào lồng ngực của anh, Tống Khuynh Vân tức giận không
ngừng, đáng tiếc cô không biết, trong mắt của Hạ Vũ Hi nhìn bộ dạng của
cô vào lúc này, cực kỳ giống một cô gái nhỏ đang ghen.
Cô cứ đánh cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ làm gãi ngứa, Hạ Vũ Hi
dứt khoát ôm ngang cô gái nhỏ lên không ngừng giãy giụa, sải bước rời
đi, lướt ngang qua chỗ Cung Mạt Lỵ, anh dừng bước chân lại.
“Mạt Lỵ, chuyện giống như vậy, tôi không hy vọng xảy ra lần thứ hai đâu.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà cứ bỏ đi, để lại không khí lành
lạnh cô đơn lưu lại, còn có Cung Mạt Lỵ đang đau khổ muốn chết…
“Vũ Hi, em cũng không để bất luận kẻ nào từ bên cạnh em cướp đi anh, vĩnh viễn sẽ không!”
Vẻ mặt lầm bầm buồn bã, móng tay dài của Cung Mạt Lỵ vùi vào trong bàn tay, mắt lộ vẻ hung ác.
“Đau quá.” Toàn thân ướt đẫm, Tống Khuynh Vân bị anh ném lên trên giường lớn mềm mại, cau mày tức giận trợn tròn mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây
nên, “Này, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Sao không nhẹ tay
một chút chứ?”
“Này này này, anh làm gì vậy? Anh làm gì cởi y phục của tôi thế, tôi không cần!”
Hoảng sợ nắm chặt váy áo, không ngừng lui về phía sau, đáng tiếc vẫn bị bàn tay Hạ Vũ Hi kéo lại đến không còn chỗ để trốn.
Xoẹt! Tiếng y phục bị xé rách, trong nháy mắt, y phục đã rời khỏi
thân thể lạnh giá của Tống Khuynh Vân, má cô ửng đỏ, cuống quít kéo cái
chăn thật dầy đến để che lấy thân thể của mình.
“Anh…” Mắt nhỏ cứ trừng trừng, Tống Khuynh Vân còn chưa kịp thở phì phì mắng anh, liền thét lên một tiếng, “A! Anh làm gì đó?”
Chỉ thấy, Hạ Vũ Hi không nhanh không chậm, rút đi chiếc áo hoàn toàn
ướt đẫm của mình, hoàn toàn không để ý cứ lộ ra thân thể to lớn được
giấu trong bộ quần áo ướt sũng, chạm vào da thịt trắng nõn mềm mại của
cô làm cho lửa nóng dục vọng dâng lên lần nữa.
Nuốt nước miếng thật khó khăn, Tống Khuynh Vân chăm chú nhìn bộ dạng
của anh, cả mặt đỏ bừng, rồi lại quên dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Nâng lên nụ cười nhàn nhạt hài hước, Hạ Vũ Hi đi từng bước một đến
gần cô gái nhỏ đang ngẩn người, ánh mắt kì quái của cô cứ nhìn chằm
chằm, thân thể phía dưới cực kỳ căng thẳng khó chịu, hận không được xông lên phía trước hung hăng muốn cô.
“Nhìn đủ chưa?”
Dõi theo ánh mắt của cô, ánh mắt Hạ Vũ Hi tà ý giữ chặt lửa nóng dâng trào chính mình, không chút kiêng dè nào.
“Hừm, người nào đang nhìn anh chứ, tự mình đa tình!”
Bị anh nhạo báng làm khuôn mặt đỏ bừng, Tống Khuynh Vân cuống quít
quay đầu đi chỗ khác, che giấu khuôn mặt đỏ ửng vẻ thẹn thùng và lúng
túng, đồng thời không để lại dấu vết len lén lui về phía sau, tìm kiếm
cơ hội chạy trốn tốt nhất.
“Vậy sao?”
Trong đôi mắt chứa đầy nụ cười, Hạ Vũ Hi cười nhìn cô gái nhỏ trước mắt vừa đáng yêu lại có động tác nhỏ vụng về mờ ám.
Không muốn cho cô né tránh ở bên cạnh anh thêm lần nữa, chân Hạ Vũ Hi duỗi dài ra một cái, xoay mình lên giường, hạ người xuống đè lên cái
chăn cùng thân thể cô ở phía dưới.
“Anh, anh, anh muốn làm gì?”
Mặc dù cách cái chăn thật dầy, nhưng Tống Khuynh Vân có thể cảm nhận
được