watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

àm cho cả người

của cô khẽ run một hồi.

“Hi, anh đừng như vậy, Mẫn Nhi, Mẫn Nhi vẫn còn ở đây, anh không nên làm như vậy.”

Cả mặt Tống Khuynh Vân đỏ bừng, cái vẻ xô đẩy của Hạ Vũ Hi giống hệt như con bạch tuộc dính trên người cô.

“Đúng là đại sắc lang, thật xấu hổ.”

Trừng mắt khinh bỉ liếc nhìn anh một cái, Tống Mẫn Nhi đơn giản chỉ

cần chen vào giữa hai người bọn họ, đưa cánh tay nhỏ bé mập mạp ôm lấy

Tống Khuynh Vân, không cho Hạ Vũ Hi thừa dịp chiếm lấy cơ hội.

“Con-”

Hạ Vũ Hi giận đến nghiến răng, liều mạng cố chịu đựng cảm giác muốn

vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, anh đơn giản chỉ cần nặn ra

một nụ cười của người ba, nhìn dịu dàng vỗ vào đầu nhỏ của Mẫn Nhi.

Không nhìn ra được không khí khác thường giữa bọn họ, giờ phút này

Tống Khuynh Vân cảm thấy mình thật rất hạnh phúc, có một người chồng

thương yêu mình, một cô con gái đáng yêu tinh tế.

“Hi, em cảm thấy bây giờ em thật sự rất hạnh phúc, có anh có Mẫn Nhi ở bên cạnh em, coi như vĩnh em em không nhớ ra chuyện lúc trước cũng cảm

thấy không sao cả.”

Nghe Tống Khuynh Vân nói những lời hạnh phúc kia, Hạ Vũ Hi cảm thấy chột dạ không thôi, liền nở nụ cười rất lúng túng.

“Đúng vậy ạ-” Tống Mẫn Nhi cố ý kéo dài giọng ra, đắc ý nhìn bộ dạng

kinh ngạc của Hạ Vũ Hi, “Con cũng rất thích được sống chung một chỗ với

ba, có đúng không ba,”

Tống Mẫn Nhi cố ý nhìn về phía Hạ Vũ Hi, phơi bày ra nụ cười đáng yêu thông minh, đáy mắt tràn đầy châm chọc cùng oán giận đối với anh.

“Nghĩ gì thế? Sao lại mất hồn vậy?”

Đưa tay ôm lấy toàn thân Tống Khuynh Vân, Hạ Vũ Hi tham luyến ngửi

mùi hương thơm mới tắm xong còn vươn trên tóc cô, thật vất vả mới đem

nha đầu ác ma kia đi ngủ. Thật đúng là anh không hề có chút kinh nghiệm, nên không biết rõ việc lo một đứa trẻ lại mệt mỏi thế này.

“Không có gì.”

Bỏ đi những suy nghĩ vu vơ, Tống Khuynh Vân nhanh chóng che đậy tia

quỷ dị trong ánh mắt để anh không phát giác ra, xoay người nhìn Hạ Vũ Hi với nụ cười ngọt ngào cùng vẻ dịu dàng, làm anh gối đầu lên bắp đùi của mình, tay cô dịu dàng chải lên mái tóc dày đậm của anh.

“Hi, trước kia chúng ta,” ánh mắt Tống Khuynh Vân trở nên trống rỗng

mất hồn, “Vẫn là như vậy sao? Có phải chúng ta đã từng có lúc không vui ở bên nhau có đúng không?”

Cô đột nhiên hỏi làm cho Hạ Vũ Hi cả kinh, bỗng dưng mở to hai mắt,

động tác nhanh chóng kéo cô vào trong lòng ngực mình ôm chặt, bộ dạng

anh giống như sợ cô sẽ biến mất đi ngay.

“Tại sao đột nhiên lại hỏi việc này?”

Hạ Vũ Hi thừa nhận mình rất ích kỷ, không nói cho cô biết chân tướng sự thật, là sợ lại mất đi cô thêm lần nữa.

“Không có gì, em chỉ đột nhiên muốn biết lúc trước em có hình dáng như thế nào!”

Tống Khuynh Vân cau mày, là cô nghi ngờ sao? Cô dịu dàng như vậy, nhưng sao cảm thấy Hạ Vũ Hi đang sợ.

“Vân Nhi, ngày trước em rất thiện lương, lại xinh đẹp, còn rất dịu

dàng và hay quan tâm người, ở trong mắt của anh, em là người phụ nữ đẹp

nhất và tốt nhất ở trên thế giới này.”

Khẽ kéo ra khoảng cách giữa chính mình với cô, Hạ Vũ Hi quyến luyến

không thôi, vì cô sửa sang lại mái tóc rối ở trên trán. Trước kia cô rất thiện lương, đã chịu đựng tất cả sự tàn nhẫn của anh, thế nhưng anh rất đáng chết, đến giờ phút này vào ngày này mới phát giác ra cô là người

rất tốt.

Thấy anh cứ sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng Tống Khuynh Vân vẫn còn rất nghi ngờ, đưa cánh tay bạch ngọc chạm vào ở

trước mặt anh, “Như vậy anh thì sao?”

Nếu trước kia cô tốt như vậy, còn anh thế nào đây? Có giống như hiện

tại thương cô yêu cô hay không? Nếu như vậy, tại sao trong lòng cô cứ

luôn cảm thấy bất an.

“Anh?”

Hạ Vũ Hi ngạc nhiên, anh vừa mới hình dung Tống Khuynh Vân trước kia, mặc dù che giấu chút sự thật nhưng cũng không tính là lừa gạt cô, nhưng anh phải trả lời cô như thế nào về vấn đề này? Lừa gạt cô? Ngộ nhỡ sau

khi cô khôi phục trí nhớ phải làm sao bây giờ?

Ở trong lòng cứ thầm nghĩ mãi, Hạ Vũ Hi không khỏi tự giễu cợt cười.

“Vân Nhi, em phải nhớ rõ lời của anh nói.” Hạ Vũ Hi đột nhiên nhìn

vào mắt Tống Khuynh Vân với vẻ nghiêm túc, từng chữ từng câu nói cho cô

nghe, “Bất kể trước kia như thế nào, về sau cũng sẽ như thế nào, anh đều sẽ luôn luôn bảo vệ cho em, bù đắp cho em, dốc hết tất cả những gì mà

anh có đều dành cho em.”

Dứt lời, Hạ Vũ Hi không báo động trước liền hôn lên môi anh đào,

dường như anh đã thèm thuồng từ lâu, điên cuồng mút hôn nhưng vẫn không

mất đi vẻ dịu dàng, cắt đứt tất cả mọi suy nghĩ của cô, làm nhiễu loạn

đi hô hấp vốn vững vàng trong cô.

Ánh mắt trừng lớn, sắc mặt Tống Khuynh Vân ửng hồng, hơi có chút thụ

động nhưng vẫn đáp trả lại nhiệt tình của anh. Từ sau khi cô xuất viện,

mặc dù anh hay thường xuyên hôn trộm trên gương mặt của cô, đôi môi

nhưng mỗi lần đều chỉ lướt qua rồi dừng lại. Mỗi ngày vào buổi tối cứ

phải ẩn nhẫn dục vọng vây quanh nhìn cô ngủ, tùy tiện đoạt lấy cũng là

lần đầu trở nên điên cuồng như vậy.

Hạ Vũ Hi hôn đói khát, không bao giờ nghĩ bụng dưới nhẫn nại, giờ này đang đốt cháy lửa nóng ở dưới, thuận thế áp đảo Tống Khuynh Vâ