
- Chỉ trừ cái gì? – hoàng thượng hỏi.
Khóe môi hắn hình như vung lên một độ cong nhẹ, rồi tiếp tục nói:
- Chỉ trừ một đêm, thần không cẩn thận để cho một chú chim bay ra ngoài hoàng cung.
Mọi người nghe vậy bật cười thành tiếng. Lời nói của Hách Khiếu Phong khiến cho không khí căng thẳng nãy giờ đột nhiên bị phá bỏ.
Còn cái nguyên nhân “chú chim” do hắn không cẩn thận để bay ra thì chẳng một ai phát hiện ra điểm bất thường… ngoài hắn!
- Không ngờ Hách thống lĩnh cũng biết nói giỡn, thật ngoài tầm hiểu biết của trẫm! Thật không ngờ, không ngờ!
- Thần nói là sự thật!
Hắn không hề lừa gạt thánh thượng bởi vì hắn có nói rõ ràng rằng
“phạm vi nằm trong tay hắn”, còn về phần thuộc hạ có biết hay không thì
hắn không quan tâm. Mà cái từ “chú chim” kia đúng là một người chim, mà
còn là một chú chim xinh đẹp vô song.
Hắn càng nghiêm túc thì mọi người lại càng cười thoải mái hơn.
- Khó có được lúc nào vui vẻ như thế này, các ái khanh cứ tận hưởng, nói chút chuyện cười đừng làm cho trẫm mất hứng. Nào, uống rượu!
Quần thần trả lời bằng hành động nâng chén lên và thét to, một hơi
uống cạn sạch. Không một ai còn bận tâm truy cứu tới cái chuyện ai trộm
ra vào cung; chỉ cần hoàng thượng vui vẻ thì ai rỗi hơi đi quản mấy con
chim bay ra chứ?
Tóm lại, sáng nay uống rượu sáng nay, đang lúc vui vẻ này ai mà dội nước lạnh vào thì đúng là ngu ngốc!
Trương Thục phi thầm nghiến răng, hoàng thượng đã hạ lệnh không được
nói chuyện mất hứng nên nàng đành phải ngoan ngoãn câm miệng lại và uống chén rượu chia buồn cho chính mình.
Lý Vân Dung nhẹ nhàng thở phào một cái, bàn tay mềm nâng ống tay áo
lên che đi nửa khuôn mặt, cùng mọi người đối ẩm. Động tác của nàng nhìn
như lễ nghi khi uống rượu của các thiên kim khuê tú, kỳ thật là muốn che khuất cái hành động thè lưỡi làm mặt quỷ của chính mình.
Phù~~~ Tránh được một kiếp~
Họ Hách kia vẫn còn có chữ tín không có nói ra cái chuyện nàng lén
trốn ra khỏi cung nhưng.. hắn vẫn đáng ghét.. dám nói nàng là chim chóc. Đôi mắt trong veo không phục lặng lẽ lướt qua nhìn hắn, không ngờ lại
bắt gặp ánh mặt lợi hại của hắn.
Hắn đang nhìn nàng!
Ánh mắt của hắn cứ chăm chú mãi khiến nàng vội vàng rũ mắt xuống,
lồng ngực như đánh trống, tim nhảy loạn lên! Cũng may nàng có cái ống
tay áo này che đậy nên không có ai thấy lạ vì hành động của nàng, thực
chất hai gò má nàng đang đỏ bừng cả lên…
Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn ngồi ở nơi
này, phủ một thân y phục trang sức cồng kềnh, để cho tỳ nữ vẽ loạn lên
trên mặt.
Khi mọi người nín thở vì nhìn thấy sự xinh đẹp của nàng thì nàng cũng không có cảm giác đắc ý; mãi đến khi nhìn hắn, biết hắn đang nhìn
mình.. không hiểu sao một niềm vui sướng dâng lên trong tâm, giống như
có một dòng nước ấm áp chảy trong lòng vậy.. ngực nóng rực lên..
Mắt đẹp lại vụng trộm nhìn hắn một lần nữa; thấy hắn không nhìn mình
nữa, nàng mới yên tâm mà đánh giá hắn. Hôm nay, hắn một thân quân trang
làm từ lông lạc đà, trông anh tuấn vô cùng, bộ dáng cuốn hút khó cưỡng
lại được. Nàng phát hiện có rất nhiều tần phi cung nữ đang lén nhìn hắn!
Nghe Cúc Hương nói, hắn mới qua tuổi 26 lại chưa thú thê nạp thiếp.
Thật lạ!Namnhân ở tầm tuổi này sớm thê thiếp thành đàn nhưng hắn vẫn cô
đơn một mình; mà cũng chưa từng nghe qua hắn có ý tứ gì với thiên kim
tiểu thư nào.
Là do yêu cầu quá cao? Hay là chưa gặp được người vừa ý?
Chính nàng cũng đã 18 thế mà vẫn không chịu để cho hoàng huynh sắp
xếp hôn sự vì chưa có một nam nhân nào hợp với nàng. Nàng muốn, đó là
người có thể cùng ngồi cùng ăn với nàng; không cản trở khát vọng tự do
trong con người nàng.
Người đó có thể bình đẳng với nàng, không giống như những nam nhân
khác biến nữ nhân thành kẻ phụ thuộc và trói buộc nàng. Đó tuyệt đối
không phải là người không cho phép nàng mặc quần dài thường phục, không
cho phép nàng cưỡi ngựa bắn cung, không cho phép nàng xuất đầu lộ diện.. không cho phép cái này .. không cho phép cái kia.
Nàng chính là nàng, sẽ không vì mong muốn yêu cầu của nam nhân mà
thay đổi chính mình; bằng không, thà nàng rời khỏi hoàng cung này và từ
bỏ vinh hoa phú quý của thân phận công chúa.
Còn hắn? Hắn có không giống với nàng, cho rằng thê tử không phải là
người chỉ biết chăm chồng dạy con mà là một người có thể đứng bên hắn
trên mọi phương diện, có thể trở thành một người bạn tri kỷ trong cuộc
đời?
Nhớ lại đêm đó hai người ở cùng một chỗ tranh luận, nàng cảm giác hắn không có giống với những nam nhân khác, có thể cãi nhau với nàng, lại
còn… biết nói giỡn!
Nàng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, khi nhìn vào bộ y phục lạ hoắc trên người mình, nàng chột dạ hiểu được động cơ của mình là xuất phát
từ cái câu “nữ nhân vì ý trung nhân mà thay đổi”. Hôm nay nàng kiều diễm tuyệt tục hơn phân nửa là vì… hắn!
- Hách đại ca, thật không ngờ lại thấy huynh ở nơi này. Bình
thường không phải huynh ghét nhất những buổi yến tiệc xã giao này sao? – Văn Huy tướng quân Hàn Nhạc nói.
Hắn giống với Hách Khiếu Phong, không thích cái kiểu hầu hạ nịnh bợ.
Thân