
a thu, huống chi là một năm tương tư. Mọi khát
vọng được an ủi, lời lẽ dây dưa đều đầy sang một bên nhường chỗ cho
những nụ hôn mê đắm khó có thể dứt ra…
Một bàn tay khẽ lay lay hai người bọn họ.
- Cái này… Khụ… Thực xin lỗi, quấy rầy một chút! – người nói chính là Khấu Nhi.
- Làm sao? – Lý Vân Dung tức giận trừng mắt nhìn Khấu Nhi.
Khấu Nhi cố nén cười, lời nói ra như muốn hắt một chậu nước lạnh vào chủ nhân:
- Thật không muốn làm gián đoạn chuyện tốt của hai vị nhưng
nô tỳ muốn nói, hiện tại công chúa đang mặc nam trang cho nên đối với
người ngoài thì sẽ có ảnh hưởng rất không tốt nha! – nàng và Cúc Hương
nãy giờ vẫn cầm kiếm canh giữ bên cạnh nãy giờ, không ngờ hai vị chủ
nhân này vẫn vô tư nói chuyện yêu đương nhung nhớ mà không nghĩ tới thời gian địa điểm lúc này, thật đúng là…!
Lý Vân Dung nhìn Hách Khiếu Phong, hai người giật mình sửng sốt,
không nói ra cũng biết hẳn trong mắt người bên ngoài, hắn là nam nhân mà nàng cũng là nam nhân…!
Nhìn sang bốn phía, toàn bộ đám người, dù là vắt vẻo trên cây hay nằm rạp trên mặt đất, dù là chân thọt tay cụt thì đều trợn mắt há hốc mồm
mà nhìn hai người bọn họ, khắp người nổi da gà.
Cái này là.. hai nam nhân đang hôn nhau nồng nhiệt nha ~~
Óa ~~
Không cần đánh nữa, vì bọn họ đã thắng rồi, địch nhân sợ muốn chết khiếp a!!!
^_^ ……^_~!
>>>> HOÀN <<<<