
g không chịu đi.
- Ta không đi! Hắn chết rồi! Ta không muốn sống nữa! Không có hắn, ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Hu hu hu oa oa oa ~~
- Công tử, nếu không đi sẽ không kịp nữa! – Cúc Hương cũng
phát hoảng. Tuy rằng hốc mắt các nàng đã đỏ au nhưng thề sống chết cũng
phải bảo hộ công chúa chính là sứ mệnh của các nàng.
- Ta không đi! Trừ phi hắn sống lại nếu không ta sẽ không đi! Ta muốn đi theo hắn xuống hoàng tuyền! Ta muốn làm thê tử của hắn!
- Thật vậy không?
- Đương nhiên là thật, chẳng lẽ lúc này ta còn lừa… ơ~~?
Tiếng khóc của nàng ngưng bặt, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ nhìn
trừng trừng cái “xác người” không còn hơi thở, tâm mạch ngưng đình kia
đang nhìn nàng bằng một đôi mắt cười rạng rỡ.
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Hách Khiếu Phong tràn đầy ý cười, ôn nhu hỏi:
- Nàng nói thật chứ? Chỉ cần ta sống lại thì nàng sẽ làm thể tử của ta?
- Ngươi ~~ ngươi ~~ ngươi ~~ ngươi ~~ – nàng thật không ngờ
cũng có ngày đầu lưỡi của chính mình lại bị thắt lại thế này. – Ngươi
giả chết! – sau khi bừng tỉnh đại ngộ, nàng vừa mừng vừa sợ vừa không
dám tin. Cái con người này vào lúc này còn có tâm tình mà giả chết dọa
nàng!
- Đúng là ta đã xuống dưới âm tào địa phủ nhưng vì nghe được
có người nói nếu ta sống lại thì sẽ gả cho ta nên ta đã thương lượng với diêm vương. Lần tới, nếu có cơ hội ta sẽ đi bái phỏng hắn! – một đôi
cánh tay vươn lên lặng lẽ ôm lấy người nàng siết chặt, ý cười trên mặt
hắn không chút che giấu sự bướng bỉnh, quỷ quyệt.
Lý Vân Dung không biết người này cũng gian trá như thế, chẳng những
học được kỹ xảo giả chết của nàng mà còn lừa nàng nói ra những lời chân
tình, nghĩ lại thôi mặt nàng đã đỏ bừng.
- Đồ đáng ghét! Ta … ta không quan tâm ngươi nữa! – nàng muốn lui ra nhưng phát hiện người này vẫn áp từng bước tới ôm gọn lấy nàng. – Buông ra! – nàng vừa xấu hổ vừa giận dỗi đánh vào ngực hắn, đương nhiên lực đạo chỉ là làm bộ làm dáng thôi chứ không phải là thật.
- Không được, vất vả lắm ta mới tìm thấy nàng. – miệng hắn
câu lên một nụ cười xấu xa, dù có chết thì hắn cũng không buông nàng ra.
- Tìm ta làm cái gì? – nàng sẵng giọng. Kỳ thật trong lòng
nàng hạnh phúc vô cùng, ánh mắt thâm tình đã tiết lộ cảm xúc; nếu thật
sự nàng muốn rời đi thì sẽ không dây dưa đứng đây với hắn.
- Ta đến tìm thể tử của ta! – ánh mắt Hách Khiếu Phong trở nên sâu thẳm.
Hai chữ “thê tử” lại làm cho nước mắt nàng như đê vỡ. Hắn ôm chặt lấy người mà ngày đêm mình thương nhớ này, đem nàng dung nhập vào trong
ngực mình, không bao giờ hắn buông tay nữa. Mà hắn càng làm như vậy càng hại cho nước mắt nàng không không chế được; nàng khóc càng thương tâm.
Giọng nói ôn nhu cứ thủ thỉ bên tai thực ôn nhu, một lần lại một lần xin lỗi.
Hắn để cho nàng khóc nức nở, tùy nàng mắng, tùy nàng đánh, chỉ cần
nàng không bỏ chạy là tốt rồi. Một lần sinh tử chia lìa đã đủ lắm rồi,
hắn không muốn chịu đựng chuyện ấy thêm một lần nào nữa!
Ông trời đã nghe được tâm nguyện của hắn đem trả lại nàng cho hắn.
Trước kia, lúc nhìn thấy nàng, hắn không dám tin vào mắt mình, tìm kiếm
khắp đại giang nam bắc, mỗi khi có chút manh mối thì kết quả toàn là
công dã tràng.. Có lẽ cái ý nghĩ nàng không còn trên nhân thế đã ăn mòn
tâm hồn hắn, mãi đến lúc này cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người con gái trong lòng ngực mình thì hắn mới dám tin tưởng đây là sự thật.
- Chàng sẽ hối hận! – giọng nàng ngai ngái giọng mũi, nước mắt nước mũi tùm lum làm dơ cả áo hắn.
- Nhưng ngày không có nàng ta đã sống trong hối hận không chịu nổi! – hắn nhẹ giọng thở dài.
- Tại sao trễ như vậy mới đến? – hiện tại, cho dù hắn có lừa
nàng thì nàng cũng chấp nhận, coi như là kiếp trước thiếu hắn đi. Nàng
không thể buông hắn ra được.
- Thật xin lỗi!
- Ta rất ủy khuất…
- Tha thứ cho ta.
- Rốt cuộc ta thiếu chàng cái gì chứ?
- Ta yêu nàng!
Cuối cùng thì nàng vẫn không thể thốt ra được lời trách cứ nào, người này thực gian trá. Những bất bình, oán khí của nàng tích tụ trong một
năm rốt cuộc cũng bị ba chữ kia của hắn làm cho tan tành, không chỉ thế
hắn còn hại nàng khóc lóc sướt mướt, ngay cả cốt khí phản kháng đều
không có.
Mặc kệ lúc này là hận hắn hay là thương hắn thì giờ này khắc này nàng ngoan ngoãn để nam nhân này ôm ấp; nàng nhất định sẽ còn oán giận hắn,
tùy hứng đùa giỡn với hắn dài dài. Coi như đây là sự an ủi cho một năm
tương tư khổ sở, bởi vì những thứ này nàng đáng được nhận!
Hai tay hắn bưng lấy mặt nàng, tìm kiếm hai cánh hoa mềm mại của
nàng, ngọn lửa nóng thâm nhập với tất cả sự tương tư nhung nhớ cháy
bỏng. Có lẽ những tháng ngày đau khổ, nhiễu loạn vừa qua chính là thử
thách để hai người có thể nhận ra được tình cảm chân chính của mình.
Những ngày không có hắn bên cạnh, nàng cảm thấy rất cô đơn; mỗi khi
đêm dài tĩnh lặng, cho dù có hành tầu đại giang nam bắc thì tâm vẫn
trống rỗng như không, không thể nào lấp đầy được.
- Chàng phải đền bù cho ta!
- Ta sẽ dùng cả cuộc đời này đền bù cho nàng! – hắn nở nụ cười.
Hai trái tim ngăn nam cách bắc cuối cùng cũng tìm thấy nhau; một ngày không thấy như cách b