
.
Sắc mặt Phong tứ nương lạnh cứng, gương mặt càng thêm xấu xí thê lương:
- Xú tiểu tử! Dám mắng ta, xem ra không giáo huấn ngươi một
trận thì mồm miệng không tốt lên được! – nói rồi mụ hung hăng tiến lên
đánh về phía nàng.
Lý Vân Dung bày ra trận thức, ngay khi chuẩn bị tiếp được thế công
như cuồng phong vũ bão của mụ, thậm chí binh khí còn chưa có chạm vào
nhau thì đối phương liền thét lên một tiếng rồi văng ra sau. Nàng và đám người kia còn đang ngỡ ngàng thì đã phát hiện một cánh tay của Phong tứ nương bị một nhánh cây xuyên qua, máu không ngừng chảy xuống, cả người
mụ run lên bần bật.
- Ai!? – Phách Mạn Thiên hét lớn. Không chỉ hắn mà những tên
khác lúc cảm nhận được một luồng công lực thâm sâu khôn lường áp tới
cũng lâm vào biến sắc.
- Kẻ nào đụng tới nàng, ta giết kẻ đó! – tiếng nói lãnh trầm
như một thứ âm thanh vang động vào một buổi sáng sớm thoát ra, quanh
quẩn trong khu rừng thật sự làm khiếp người.
Trong khi mọi người còn chưa biết được thanh âm ấy phát ra từ đâu thì Lý Vân Dung liền cảm thấy trước mắt đen một mảng. Không biết từ lúc nào Hách Khiếu Phong đã chắn trước người nàng, hành động quỷ dị không một
tiếng động.
Ngực nàng nảy lên, hắn thật sự đến đây ngay vào lúc tình thế nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc.
Thoáng chốc sát khí tràn ngập khắp khu rừng, ngay cả nàng cũng cảm
nhận được. Tuy rằng đám người này không phải trăm mạng như lần trước
nhưng bọn chúng cũng không phải đối thủ dễ nhai, xem qua khí thế thì
cũng đủ biết công lực mỗi tên đều bí hiểm, mà hắn chỉ có một mình sao có thể ngăn cản được?
- Khấu Nhi, Cúc Hương bảo hộ nàng! – Hách Khiếu Phong hạ lệnh rồi người phi lên trước khiến nàng ngay cả cơ hội ngăn lại cũng không
có.
- Không ~~ – nàng có một loại dự cảm không tốt, nàng không
thể để hắn đơn thương độc mã đối phó với một đám người hung tàn kia.
Nhưng nàng vừa định đuổi theo gia nhập chiến cuộc thì đã bị hai tỳ nữ
giữ chặt lại rồi kéo lui về chỗ sâu nhất trong cánh rừng để tránh việc
bị kiếm khí làm bị thương.
- Buông ra! – nàng hét lên.
- Không được đâu công chúa! Hách đại nhân đã có lệnh, những
người này đều là những ác sát nổi danh trên giang hồ, chúng ta không thể đối phó được!
- Ta không thể để cho hắn đơn phương đi được, nếu không cùng nhau hợp sức chiến đấu thì chỉ có đường chết thôi!
Khi chữ “tử” bật ra khỏi miệng thì nàng cũng kinh hãi vô cùng, thân mình không tự chủ mà nổi lên từng trận rét run…
Đúng vậy, nàng sợ hắn sẽ chết, nàng biết một mình hắn không thể ứng
phó với nhiều người như vậy. Vì bảo hộ nàng cho dù phải hy sinh tính
mạng thì hắn cũng không từ, bởi vì hắn sớm đã không quan tâm tới chuyện
sống chết.. những điều này nàng đều hiểu được!
Nàng có thể không để ý tới hắn, không nhìn hắn nhưng cách nào chịu
được chuyện hắn vĩnh viễn rời xa chính mình. Gặp phải cảnh sinh tử trước mắt, rốt cuộc nàng cũng hiểu được chính mình cần hắn biết bao nhiêu,
nếu hắn có bất trắc gì thì nàng tuyệt đối không thể sống được!
- Để cho ta đi!
- Công chúa!
- Cầu xin các ngươi, để cho ta đi tìm hắn, ta không thể không có hắn ~~ – nước mắt nàng nhanh chóng chảy ra, cả cõi lòng như tan nát
mà thét lên. Lòng của nàng đau quá, đến đến mức nàng không thể nào thở
nổi.
Thời gian không ngừng trôi qua, tinh phong huyết vũ đã dần trở nên mờ nhạt, tiếng động đao kiếm va vào nhau cũng ngày càng ít đi, cuối cùng
mọi thứ trở về tĩnh lặng.
Vẫn bị hai tỳ nữ ôm chặt, tim Lý Vân Dung như trống dồn, nàng chăm
chăm nhìn phía trước, ánh mắt chưa từng dời đi. Xa xa, một bóng người
xuất hiện, dáng đi tập tễnh…
Là Hách Khiếu Phong! Hắn còn sống! Nàng kinh hỉ khi phát hiện ra điều này nhưng một giây tiếp theo, dường như ông trời trêu đùa bọn họ, hắn
đứng ngay trước mặt các nàng rồi ngã gục xuống.
***** ****** ****** ******
- Khiếu Phong! – nàng giãy khỏi cánh tay của Cúc Hương và Khấu Nhi, vội vã chạy tới.
Trong lòng nàng đang không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần không
phải! Không phải lúc này! Ông trời sẽ không tàn nhẫn với nàng như vậy!
Nàng lao tới bên cạnh hắn, khắp người hắn đều là máu, hai mắt nhắm chặt, người nằm bất động không nhúc nhích.. Nàng sợ!
Nàng quỳ phịch xuống, lay hắn, gọi hắn, cố gắng lấy hết dũng khí đưa
ngón tay đặt lên mũi hắn.. cả người hắn không có một chút độ ấm.
- Đừng mà… – nàng lắc đầu nguầy nguậy, hai tay run run không
ngừng lay hắn rồi đánh hắn, nước mắt nước mũi đã loang lổ trên mặt nàng. – Đừng mà! Chàng không thể chết được, vất vả lắm ta mới có thể tha thứ
cho chàng, lúc này sao chàng có thể buông tay chứ! Ta không cho phép!
Không được!
- Nguy rồi! – Cúc Hương và Khấu Nhi đồng thời rút kiếm bảo hộ hai bên sườn công chúa. Tuy rằng các nàng đều không thể chấp nhận
chuyện Hách đại nhân đã chết nhưng giờ phút này chuyện quan trọng nhất
chính là bảo vệ công chúa. Bọn người Phách Mạn Thiên vẫn còn sống, năm
sáu tên tập tễnh đi tới, cả bọn đều đẫm máu, ánh mắt hung tợn trừng nhìn các nàng, đi bước một tới gần.
- Công tử, đi mau! – Khấu Nhi vội la lên kéo công chúa đứng
lên nhưng Lý Vân Dung cứ ôm chặt Hách Khiếu Phon