y đầu đường lấy lương khô ra làm no bụng mà chờ đợi; nếu nàng vượt
núi qua suối thì hắn liền cả ngày phơi nắng trèo non lội suối, thủy
chung đi theo.
Tối nay, các nàng đang đi qua một vùng hoang vi dã ngoại, đột nhiên
trời đổ mưa lớn làm các nàng phái tá túc qua đêm trong một miếu nhỏ cũ
nát. Chung quanh hơn năm trăm dặm không có một người nào sinh sống nên
hắn cũng quyết định ngồi bên ngoài miếu nghỉ ngơi một đêm.
Mưa càng ngày càng lớn, càng về đêm tiết trời bên ngoài càng lạnh
hơn. Trong miếu các nàng đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm nhưng vẫn không xua đi được cái lạnh; chứ đừng nói là ở bên ngoài, vừa hứng chịu gió
quất lại bị mưa xối.. nhất định còn lạnh hơn rất nhiều.
Lý Vân Dung đứng ở cửa sổ nhìn hắn ngồi xếp bằng bên ngoài miếu như
một khối đá lớn, hắn không nhúc nhích nhắm mắt dưỡng thần; trên người bị nước mưa xối ướt lũn nhưng cũng không có ý định rời đi.
Tại sao? Tại sao lúc nào nàng cũng làm khó dễ hắn, tìm mọi cách vũ
nhục hắn mà hắn vẫn không mở miệng kêu than, không tức giận mà chỉ yên
lặng đứng ở chỗ xa bảo hộ nàng.
Ở trong núi thì sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, hơn nữa quanh sơn cốc này hơn năm trăm dặm không có người ở. Ban ngày ánh mặt trời gay gắt
giống như muốn ăn thịt người ta, không cẩn thận là ngất như chơi thế mà
ban đêm thì lạnh muốn chết. Hơn nữa hiện tại mưa lớn làm cho không khí
thêm ẩm ướt lạnh lẽo, không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi thế mà một câu oán hận hắn cũng không nói, cứ lặng lẽ đi theo rồi ngồi đó như một
pho tượng tùy ý để cho gió táp mưa sa.
Hắn càng làm như vậy thì nàng càng chịu nhiều khổ sở nhưng nàng sẽ
không mềm lòng! Nàng tự nhủ với chính mình, nhưng sự mâu thuẫn bởi vì
đau lòng bất giác trỗi lên khiến nàng cắn chặt hàm rằng vào môi tới bật
máu. Là giận hắn kiến trì hay là giận chính mình cố chấp, nàng đã không
thể phân định rõ ràng nữa rồi!
- Phù ~~ Lạnh quá ~~Taycủa ta đều đông cứng lại rồi!
- Còn gì nữa, đây là vùng hoang vu dã ngoại làm sao bằng thành trấn ấm áp chứ. Mà càng vào đêm trời càng lạnh hơn nữa.
Khấu Nhi và Cúc Hương ở một bên đốt củi một bên người tung người hứng cố ý nói to cho công chúa nghe.
- Y phục ẩm ướt bám lấy người thực khó chịu, nhất là phải mặc nó cả ngày nữa, ta phải treo lên hong cho nó khô mới được.
- Giày bị ẩm ướt mới khó chịu nha, mới đeo có nửa ngày đã không chịu nổi rồi.
- May mà chúng ta chỉ ướt một chút xiêm y và giày thôi đó,
nếu toàn thân ướt đẫm thì cho dù người có đúc từ sắt cũng không thể nào
chịu nổi nha!
Những lời này đều rơi vào lỗ tai Lý Vân Dung, nàng siết chặt tay nắm lấy góc áo choàng, sắc mặt hơi hơi trắng nhợt.
Hai nàng lén nhìn công chúa một cái, biết trong lòng công chúa hẳn đã không chịu nổi nhưng chỉ là cố gắng cứng rắn chống đỡ mà thôi.
Ai bảo, rõ ràng con yêu người ta lại muốn làm bộ lãnh khốc, kết quả
là làm cho chính mình tổn thương, nói ai được? Các nàng đã sớm khuynh
nhủ công chúa nhiều lần nhưng tính tình công chúa vốn ngoan cố quật
cường không chịu đi vào khuôn khổ. Thật ra hai tháng nay Hách đại nhân
không tha không thở, không sợ mưa gió, dãi gió dầm sương bảo hộ các
nàng, sự cố chấp này đã làm cảm động hai tỳ nữ các nàng. Nghĩ tới những
lỗi lầm của hắn trước kia thì chắc hẳn vì bất đắc dĩ mà thôi.
Hai người khoa chân múa tay cả nửa ngày trời, cuối cùng Cúc Hương quyết định xung phong, nàng lặng lẽ tới bên canh công chúa.
- Công chúa, nô tỳ thấy trời mưa sẽ không tạnh ngay, chi bằng để Hách đại nhân vào đây tránh mưa, có được không?
Lý Vân Dung không trả lời, liếc mắt một cái.
- Không có việc gì a! – Cúc Hương lui lui đầu xoay người quay về ngồi bên đống lửa. Ai ~~ thất bại!
Qua mấy ngày, các nàng vẫn còn ở trong sơn cốc, dù đã vượt qua mấy
ngọn núi nhưng hình như là có duyên phận với sơn cốc nên cứ luẩn quẩn
mãi trong đó. Song lần này vận may không tốt, lúc trước còn có ngôi miếu đổ nát mà tránh trời, bây giờ nơi này gần như là ngõ cụt không có lấy
một chỗ nào để các nàng có thể tránh gió lạnh qua đêm, sắc trời đang tối dần.
- Công chúa, tối nay chúng ta đành phải nghỉ qua đêm ở đây.
Hách đại nhân đang chặt cây làm chỗ trú, nô tỳ đi tìm chút lá cây làm
chiếu ngủ. – Khấu Nhi nói.
- Ai nói ta muốn ở trong chỗ hắn dựng chứ? – Lý Vân Dung lạnh nhạt nói.
Khấu Nhi sớm đoán được chủ nhân sẽ nói như vậy, may mà trời sinh nàng có tính bình tĩnh nên thời điểm cần nói sẽ nói chứ không tùy hứng như
chủ nhân. Khấu Nhi không chút hoang mang trả lời lại:
- Vì ngựa cần được nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục lên đường.
Nếu ngựa vì lạnh mà trúng phong hàn thì đối với chúng ta sẽ thành gánh
nặng, tới lúc đó thỉnh công chúa và Hách đại nhân cưỡi chung một con
ngựa. – nàng không nói người, đem toàn bộ trách nhiệm và tính nghiêm
trọng của vấn đề đổ ra, như vậy sẽ không sợ công chúa kháng nghị.
Lý Vân Dung trừng mắt cắn răng nói:
- Ta mới không cần cùng hắn cưỡi chung một ngựa.
- Đến lúc đó công chúa có thể lựa chọn sao?
- Ngươi…
- Nô tỳ nói là sự thật.
Lời Khấu Nhi nói quả thật rất đúng với thực tế khiến cho Lý Vân Dung
nhất thời không nói được một