Old school Easter eggs.
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

a đã muốn bình tĩnh… – nàng nhắm mắt lại,

thực xấu hổ khi thấy chính mình dù đeo chiếc mặt nạ quật cường nhưng lại yếu đuối tới mức không chịu nổi một cú kích. Thời gian không hề làm vơi bớt sức nặng của hình bóng hắn trong lòng nàng, ngược lại ngày hôm nay

lại khắc sâu, hiện hữu, mãnh liệt hơn so với ngày hôm qua.

- Thực xin lỗi, ta đến chậm… – hắn vươn tay ra nhưng lại bị nàng né tránh.

- Đứng tới đây!

- Dung nhi…

- Ta hận ngươi! – nàng nghẹn ngào nói.

- Ta biết! – hắn cười khổ.

- Ta tuyệt đối không theo ngươi trở về!

- Không sao, ta đi theo nàng!

- … … – cả người nàng chấn động, nàng không thể nào tin được những lời mình vừa nghe thấy.

- Nàng đi đâu, ta đi theo đó, cho dù có xuống âm ty địa phủ

thì ta cũng không oán không hối mà theo nàng! – đây chính là lời hứa,

hắn nguyện ý vứt bỏ hết công danh lợi lộc, không màng tới vinh hoa phú

quý trong hoàng cung để được cùng nàng sống những ngày bình yên dân giã.

Là cái gì đã thay đổi quyết tâm của hắn? Nàng không dám ôm hy vọng,

sợ sau khi mình hy vọng thì sẽ phải trả giá quá lớn; nàng sợ chính mình

không có đủ dũng khí, không có đủ sức mạnh để chịu đựng chuyện đó.

Trước kia, nàng tin tưởng hắn như vậy nhưng cuối cùng hắn lại trơ mắt nhìn nàng mặc hỷ phục bị gả đi. Vết thương trong ngực lại một lần nữa

bị chà xát đau đớn. Người này đã từng chấp nhận để cho nàng nằm trong

cái ôm ấp cả một nam nhân khác…

Nghĩ tới điểm này, nàng giãy dụa khỏi cái ôm của hắn:

- Ta không tin!

- Dung nhi… – ngữ khí hắn đầy bất lực.

- Ta không phải là Dung nhi của ngươi, đừng có gọi ta! – nói

xong, nàng lao ra khỏi phường đổ. Lúc này Cúc Hương và Khấu Nhi mới hoàn hồn, Cúc Hương vội đuổi theo sau công chúa còn Khấu Nhi thì cố ý chậm

lại một chút rồi vụng trộm chạy tới nói thầm với Hách Khiếu Phong.

- Đại nhân, chúng ta ở khách điếm Phúc Chi.

Nơi đáy hai mắt tang thương cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười hiếm hoi:

- Cám ơn!

- Đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đến đây. Công chúa chờ

ngài rất lâu rồi, vừa rồi nàng chỉ là nổi nóng, ngài nhất định đừng nghĩ là thật! – Khấu Nhi thành tâm nói.

Vành nón nhẹ nhàng hạ xuống:

- Ta biết!

Khấu Nhi nhìn bốn phía địch nhân vẫn đứng trơ kinh hồn như cũ, nàng nhẹ giọng nhắc nhở:

- Đại nhân, nô tỳ đuổi theo chủ tử, những tên này…

- Giao cho ta!

Khuôn mặt lãnh diễm của Khấu Nhi bung ra một nụ cười hồn nhiên, thân

mình khẽ cúi xuống: “Làm phiền đại nhân rồi!”, nói xong nàng liền xoay

người đuổi theo.

Nay, tại phưởng đổ Thiên Môn chỉ còn lại một mình hắn, địch nhân

kiêng kỵ hắn không dám xông lên, tên nào cũng thúc thủ thế chiến đấu,

đao lăm lăm giơ lên và những ánh mắt hung tợn nhìn đối phương như hổ

rình mồi.

Hách Khiếu Phong ngạo nghễ đứng thẳng, từ đầu tới cuối bất động như

núi, khi hắn bước một bước ra phía cửa thì Phách Mạn Thiên không thể nào trơ mắt đứng nhìn một món béo bở chuẩn bị tới mồm còn bị cướp mất. Hắn

không tin đối phương có thể chống đỡ nổi khi hàng trăm ngọn đao đâm về

phía mình vì thế lấy hết sức mà thét ra lệnh:

- Các huynh đệ! Tiến lên! – một tiếng ra lệnh của hắn vừa vọt ra, cả đám người đồng thời xông lên hướng Hách Khiếu Phong.

Chỉ thấy Hách Khiếu Phong rút kiếm quét một vòng, kình phong bốn phía nổi lên làm cho mọi người có mặt tại hiện trường sợ ngây người. Họ chỉ

cảm thấy trên người mình có cái gì đó không đúng…

Trong nháy mắt, đao kiếm đứt thành khúc, quần áo tả tơi rớt ra, tóc

đứt bay loạn, ngoài việc không đứt tay đứt chân thì quần áo trên người

từ đầu tới chân không một chỗ nào nguyên vẹn; mọi người sợ tới mức mặt

tái ngắt, ngay cả kêu thành tiếng cũng không được.

Sau khi Hách Khiếu Phong thu kiếm cho vào trong vỏ, chậm rãi rời khỏi phường đổ, đợi hắn bước ra cửa lớn thì từ phía sau truyền đến tiếng căn nhà sụp đổ rầm rầm cùng tiếng la hét inh tai..

… …

Trước kia thì chỉ có ba người, hiện tại biến thành bốn người.

Ban đầu Cúc Hương và Khấu Nhi cưỡi hai con ngựa nhưng bây giờ lại

cùng ngồi trên một con ngựa vì phải nhường một con cho phò mã của công

chúa.

Lý Vân Dung nâng cằm cao cao, ánh mắt cao cao, miệng cũng hếch lên

cao cao, thúc ngựa đi tuốt hàng đầu, một chút cũng không thèm để ý tới

Hách Khiếu Phong, thái độ nhất nhất lãnh đạm. Hoàn toàn tương phản với

thái độ của chủ nhân, trên đường đi, Cúc Hương và Khấu Nhi đối với phò

mã rất vui vẻ, hào sảng.

- Phò mã, có khát nước không? Ở đây có nước.

- Phò mã, có đói bụng không? Ở đây có lương khô.

- Phò mã, nô tỳ vừa mua một con đao nhỏ, chuẩn bị cho buổi tối để ngài cạo râu.

- Phò mã, nô tỳ mua cho ngài một bộ đồ mới ~~

- Phò mã, có cần nô tỳ mua giúp ngài một bầu rượu ~~

- Phò mã, cái này ~~

- Phò mã, cái kia ~~

Cúc Hương trái một câu phò mã, Khấu Nhi phải một câu phò mã, Lý Vân

Dung nghe mà khó chịu vô cùng, nhịn không được liền quay đầu mắng:

- Không cho phép các ngươi gọi “phò mã”!

- Công chúa, yên tâm, nơi này là vùng núi hoang dã, bốn bề vắng lặng sẽ không có ai nghe được.

- Ai nói với ngươi chuyện này. Bản công chúa không thành thân với hắn cho nên không cho phép các ngươi gọi hắn là phò mã