
i không chừng còn bị Thục phi nương nương khi
dễ, công chúa nhẫn tâm làm vậy sao?
Chung quy Lý Vân Dung vẫn bị thuyết
phục, các nàng nhất định sẽ không tha cho Cúc Hương và Khấu Nhi; mà nếu
để hai nàng ném tới hoàng cung ở đại mạc lại càng không được. Xem ra,
chỉ có cách cho các nàng ấy đi theo, dường như chỉ còn mỗi cách này
thôi.
- Các ngươi phải hiểu được rằng, lần này đi sẽ không có khả năng quay về cung.
- Chúng ta cầu còn không được nữa
là. Hoàng cung thiếu công chúa sao có thể trụ lại được? Dù cho vinh hoa
phú quý thì cũng không bằng việc cùng công chúa dạo chơi tứ hải.
- Đúng vậy! Dạo chơi chốn giang hồ còn tốt hơn phải sống trong thâm cung nội viện suốt ngày chứng kiến phi tử, tỳ nữ tranh đoạt sủng ái.
- Hảo! Vậy ba người chúng ta tranh thủ lúc trời còn chưa sáng sẽ lẻn trốn đi, phải bí mật thần không biết
quỷ không hay, đổi trắng thay đen! – Lý Vân Dung hăng hái vươn tay, Cúc
Hương và Khấu Nhi hiểu ý cũng vươn tay đập vào mu bàn tay công chúa. Rất có khí khái của một buổi nghị đại sự..
Một người làm chuyện xấu đôi khi thấy
chán, ba người cùng làm có bạn có bè xem ra kích thích hơn rất nhiều.
Các nàng nhất trí đồng thuận, cùng dắt tay nhau tiến hành kế hoạch động
trời đi khai sáng nên một tương lai hoàn toàn mới lạ ở phía trước.
… …
Hắn sai lầm rồi!
Hoàn toàn sai lầm rồi!
Khuôn mặt Hách Khiếu Phong trắng bệch,
trước mắt hắn là khe núi chất đầy xác người, máu nhuộm đỏ đất, trên đá
và cây cỏ vấy máu, những đoạn tay chân bị chém đứt phơi trong đống cỏ
rậm rạp.. Nhìn qua có thể tưởng tượng được tình hình lúc ấy giao chiến
kịch liệt tới mức nào.
Tin dữ được quan binh hồi báo về triều
đình, đoàn người hòa thân của Đại Đường khi đi tới khe núi liền gặp toán cướp; số lượng người toán cướp khá đông, tên nào cũng lực lưỡng hiểm
ác. Nghe nói chúng hoành hành trên con đường này đã rất lâu, chuyên chặn cướp các chuyến lạc đà đi buôn nhưng triều đình không ngờ toán cướp lại thay đổi mục tiêu ngồi chờ ở nơi này; hơn nữa ngay cả đoàn xe của triều đình cũng dàm đánh cướp, chẳng những cướp đi đồ cưới của công chúa mà
còn giết quan binh triều đình.
Đây là ông trời trừng phạt hắn, hắn
không nên để cho nàng đi hòa thân, đáng ra hắn phải giữ lấy nàng mới
đúng. Hắn thà mang tội danh bất trung, chống lại thánh chỉ chứ không
muốn mất nàng.
Sai lầm rồi! Hắn thật sự sai lầm rồi!
Biết trước sẽ hối hận thì đừng có làm, giờ có hối cũng kịp nữa rồi!
- Thống lĩnh…
Phó thống lĩnh lặng lẽ đi theo Hách
Khiếu Phong, hắn vừa lo lắng vừa e sợ đi bên cạnh lão đại, hắn chưa từng nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của lão đại như lúc này. Bọn họ chính là
những người xuất chúng nhất trong đội ngự lầm quân, được tuyển chọn từ
hàng vạn người để trở thành hộ vệ hoàng thành, tinh phong huyết vũ sát
phạt, tất cả bọn họ đều không xem vào mắt.
Nhưng .. giờ phút này trong mắt thống
lĩnh lại có sợ hãi cùng phẫn nộ; sự sợ hãi kia của thống lĩnh không phải vì khung cảnh thê thảm đầy máu và xác người chết mà giống như là mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Còn sự phẫn nộ thì làm cho toàn thân Hách thống lĩnh phát ra vô vàn âm hàn sát khí. Theo thống lĩnh nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế này.
Bọn họ xếp thành đoàn theo thống lĩnh đi vào Mã Nguy cốc (tên cái khe núi này a), một nhóm thủ hạ đang thu dọn đống thi thể còn một nhóm thì kiểm tra dấu vết để lại.
Một quân binh hồi báo:
- Bẩm báo thống lĩnh đại nhân, phia sau tảng đá thuộc hạ phát hiện áo của công…
Quân binh chưa nói xong thì bóng người
Hách Khiếu Phong đã không thấy đâu. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn điểm
chân nhảy lên, từng bước đều đạp trên mấy tảng đá lớn chơi vơi, khinh
công thực đáng sợ.
Mặt Hách Khiếu Phong không khác gì người chết, hai bàn tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên từng đường,
mắt trừng nhìn hỉ phục dính đầy máu.
Hách Khiếu Phong quỳ xuống cầm bộ hỉ
phục đã bị đao kiếm chém rách tả tơi, nhìn tình trạng món đồ ra nông nỗi này.. hắn thực sự không dám tưởng tượng nàng…
- Đại nhân, xem ra công chúa lành
ít dữ nhiều… – phó thống lĩnh đi theo phía sau, hắn nơm nớp lo sợ quan
sát gương mặt âm trầm của thống lĩnh.
Hách Khiếu Phong không nói gì, mắt vẫn chăm chăm vào hỉ phục.
Nàng thực sự đã chết? Không! Hắn không
tin! Không phát hiện thu thể thì có lẽ người còn sống. Hắn đứng lên, cẩn thận đi kiểm tra từng xác người, mười thị nữ nằm trong số của hồi môn
đã chết ba người, trong đó không có Dung nhi và hai tỳ nữ bên cạnh.
Sống phải thấy người, chết phải thấy
xác; không nhìn thấy xác thì hắn tuyệt đối không tin chuyện nàng không
còn trên nhân thế là thật!
Hách Khiếu Phong đứng lên, ra lệnh cho
một nhóm người ở lại thu lượm các thi thể sau đó phái hai người quay về
hồi báo với hoàng thượng. Còn bản thân hắn cùng một nhóm binh lính đuổi
theo hướng toán cướp bỏ trốn. Nếu thực sự Dung nhi rơi vào tay bọn cướp
tàn nhẫn thì hắn nhất định sẽ tìm nàng về, cho dù tay có nhuốm đầy máu
cũng không quan tâm.
Xem ra, lúc này hắn phải dùng đến những người anh em trong giang hồ.
Hách Khiếu Phong nhảy lên lưng