
ạc chưa từng thấy Hách đại ca nản
lòng như thế này, hắn rất muốn giúp đỡ nhưng hắn cũng hiểu bây giờ có
nói cái gì cũng vô ích. Hoàng thượng hạ chỉ Văn Nhạc công chúa đi hòa
thân là một sự thật không thể thay đổi, đây chính là một nỗi bi ai của
những người sinh ra và lớn lên trong hoàng cung. Nếu đối tượng hoàng
thượng tứ hôn là một vị đại quan thì còn có cơ hội cứu vãn nhưng đây lại là ngoại tộc dĩ nhiên nó biến thành quốc gia đại sự không thể nói đổi
là đổi được.
Ngày mai hắn phải quay lại biên cương, trước lúc đi hắn hy vọng có thể cố hết sức mình mà khuyên nhủ Hách đại ca.
- Tỳ nữ nói suốt ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt, Hách đại ca hay là…
Nháy mắt, bầu rượu trong tay bị Hách
Khiếu Phong bóp vỡ làm choHànNhạc im bặt. Nhìn tới tay Hách đại ca nắm
chặt thành quyền, bầu rượu bị vỡ đồng thời cắt vào da thịt, máu và rượu
của chảy xuống, miệng vết thương mà đụng tới rượu thì nhất định sẽ rất
đâu, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Hách đại ca vẫn để mặc
cho máu chảy, cầm lấy bình rượu của hắn mang tới đưa lên miệng, yên lặng uống.
Thôi thì cứ uống rượu đi! Hắn vỗ vỗ vai Hách đại ca rồi chính mình cũng cầm lên một bình rượu uống.
Trời chuyển mùa, gió sáng sớm mang theo
hơi lạnh run người, Lý Vân Dung đứng ở cửa sổ, gió lách qua cửa sổ xông vào phòng. Cúc Hương vừa mở cửa đi vào thì liền phát hiện trong phòng
thực lạnh.
- Công chúa, người đừng đứng ở cửa
sổ nữa, sẽ lạnh đó. – Cúc Hương đi lên, tới khi đứng bên cạnh công chúa
nàng ấy sợ tới mức ngây dại. – Công chúa! – Cúc Hương kinh hô thành
tiếng.
Dung nhan tái nhợt của Lý Vân Dung che
kín nước mắt, đôi mắt đã sưng đỏ chứng tỏ nàng khóc đã rất lâu rồi; cánh môi không hề có chút huyết sắc, trên mặt không có tức giận mà giống như chấp nhận buông xuôi một thứ gì đó. Cúc Hương chưa bao giờ thấy khuôn
mặt công chúa tiều tùy như thế này.
- Công chúa! Công chúa! – Cúc Hương vội vàng la lên.
- Hắn không có tới! – Lý Vân Dung vẫn đứng đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
- Công chúa?
- Cuối cùng thì hắn vẫn tàn nhẫn
không chịu đến gặp ta. Hôm nay là ngày ta lên đường thế mà hắn ngay cả
lần gặp mặt cuối cùng mà vẫn không chịu gặp.
Nàng cảm thấy cơ thể rất lạnh, tâm cũng lạnh, cứ thế mà đứng bất động, tùy ý để Cúc Hương khoác chiếc áo choàng lên người.
- Trời, công chúa… mặt của người
rất lạnh, tay cũng lạnh, người… đã đứng ở đây bao lâu rồi? Chẳng lẽ cả
đêm người không ngủ sao?
- Ta không ngủ được…
Mắt Cúc Hương cay xè, nàng đóng cửa sổ lại rồi kéo công chúa tới ngồi xuống giường:
- Công chúa, nô tỳ đi pha một chén trà nóng để người làm ấm cơ thể.
Cúc Hương chạy đi, không bao lâu thì Khấu Nhi cũng đến; các nàng pha nước ấm mang vào, dùng khăn nhúng nước ấm
lau mặt giúp công chúa tẩy đi vệt nước mắt. Mấy ngày hôm nay công chúa
không chịu ăn uống, ban đêm thì khóc nức nở, các nàng rất đau lòng nên
đã tìm đến Hàn tướng quân nhờ giúp đỡ truyền lời nhưng Hách đại nhân vẫn không chịu xuất hiện.
Một công chúa tràn ngập sức sống và tinh
thành phấn chấn đã không thấy, trước mặt các nàng là một công chúa
thương tâm muốn chết. Hai nàng ôm lấy công chúa, họ muốn dùng nhiệt độ
của cơ thể giúp nàng sưởi ấm.
- Ta lạnh… không phải cơ thể mà là tâm…
Lời nói thốt ra làm cho Cúc Hương bật khóc, hốc mắt Khấu Nhi cũng ươn ướt, cay nóng.
- Khấu Nhi… Cúc Hương… thì ra cảm
giác hư không lại khiến cho người ta cô đơn, bất lực đến vậy, rốt cuộc
thì ta cũng hiểu được cái gì là bi thương tới mức chết tâm rồi.
- Công chúa, người còn có bọn nô tỳ mà. – Khấu Nhi cố nén dòng lệ trực tuôn ra, nàng không cho phép chính
mình rơi lệ trước mặt công chúa.
Lý Vân Dung nhẹ nở một nụ cười thế nhưng
nụ cười thực thống khổ, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều lo lắng đau đớn.
Nàng lau khô nước mắt, nhắm mắt lại, khi một lần nữa mở mắt ra thì trong đáy mắt đã khôi phục vài điểm thần trí, thậm chí là lạnh lẽo như băng
vậy.
- Đừng khóc, ta không sao, giúp ta trang điểm một chút, đừng làm chậm giờ lành.
- Công chúa…
- Yên tâm, nước mắt của ta đến hôm
nay đã cạn rồi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không vì hắn mà rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Nếu đây là điều hắn muốn thì ta sẽ thành toàn
cho hắn.
Nàng hạ quyết tâm, tâm nát, sẽ không nát
thêm được nữa; khóc khô nước mắt, sẽ không còn giọt nào để rơi nữa. Bắt
đầu từ hôm nay nàng sẽ làm cho chính mình sinh ra một lần nữa.
Mặc hỉ phục vào, đầu vấn lên gọn gàng, đeo những trang sức đẹp nhất.
Lý Vân Dung ngẩng đầu mà bước đi trên chính con đường mình đã lựa chọn.
Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, Thổ Phiên
đưa đoàn người ngựa dâng sính lễ, của hồi môn gồm hoàng kim năm ngàn
lượng, mấy trăm kiện vải vóc thượng hạng, Văn Nhạc công chúa được gả cho vương của Thổ Phiên, thắt chặt tính hữu hảo an bang giữa hai nước.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng
ấm trong lành, hoàng đế cùng hơn trăm đại quần thần tự mình tiễn chân
Văn Nhạc công chúa xuất giá, thống lĩnh đại nhân Hách Khiếu Phong đã
đứng ở trước cửa cung chờ giờ hoàng đạo.
Sau khi Văn Nhạc công chúa hướng hoàng
huynh bái lễ thì được cung nữ nâng hạ xo