
hiểu lắm.
- Vị hôn phu của ta thì tự ta
tuyển, tuyệt đối không có chuyện đi hòa thân đâu! – nàng vĩnh viễn tin
tưởng vận mệnh là do chính mình sáng tạo nên. Có lẽ là có số mệnh nhưng
ông trời sẽ không nhân tâm chỉ cấp cho con dân một con đường đi; tất
nhiên là còn những con đường khác để lựa chọn, quan trọng là nàng có dám đi hay không?
Thấy vẻ mặt hắn hoài nghi, nàng lại cười
càng thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn tới gần nàng một chút để kề tại nói nhỏ, nói cho hắn biết cái đáp án điên cuồng, khiếp sợ kia.
- Rất đơn giản, chúng ta bỏ trốn!
Hách Khiếu Phong kinh ngạc nhìn nàng sau đó không một chút do dự mà phủ quyết đề nghị của nàng:
- Không được!
- Vì sao? – nàng ngẩn ngơ.
- Chống lại thánh chỉ, lừa công
chúa bỏ trốn, đối với hoàng thượng là bất nghĩa, đối với an nguy quốc
gia là vô trách nhiệm, đây không phải là tác phong hành sự của Hách
Khiếu Phong ta! – nhất thời danh dự của một người học võ, của một người
thần tử trung thành trỗi dậy biểu lộ không bỏ sót một chút nào.
Lý Vân Dung giật mình sửng sốt trong chốc lát, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, tức giận hỏi:
- Chẳng lẽ chàng muốn trơ mắt nhìn ta gả cho vương của Thổ Phiên?
- Không! – lúc này hắn còn đáp nhanh hơn.
Nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, tính ra hắn còn có lương tâm.
- Chàng cũng hiểu được thánh chỉ
của hoàng huynh ta ban ra thì không thể sửa được. Quân vô hí ngôn, nói
ra được thì phải làm được, nếu ta tiếp tục ở lại trong cung thì nhất
định sẽ bị đưa tới Tây vực, chàng bỏ được sao? – hai tay nàng chống thắt lưng, yên lặng nhìn hắn.
- Ta sẽ hướng hoàng thượng.. cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! – Hách Khiếu Phong nhăn chặt mặt.
Nàng cảm thấy hụt hẫng, vốn tưởng hắn có đề nghị gì tốt hơn một chút:
- Như vậy ngược lại càng tệ hơn! Ta rất hiểu hoàng đế ca ca, hắn rất để ý danh dự và sự thành công. Trước
kia hắn không bức gả ta đi là vì hôn nhân đại sự của ta không tổn hại gì cho hắn, hiện tại hắn liền nghe lời gièm pha của một mụ đàn bà mà đem
ra gả tới Tây vực đi hòa thân, điều này chứng tỏ hắn không quan tâm tới
ta nữa. Chàng tưởng hoàng huynh ta sẽ vì một gã thống lĩnh mà nuốt lại
lời để cho thiên hạ chê cười hắn ư?
Hách Khiếu Phong không nói gì,xem như là đồng thuận với những gì nàng nói là sự thật!
- Cho nên chỉ có một cách duy nhất đó là rời khỏi hoàng cung này. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể ở bên cạnh nhau.
Dự định của nàng rất đơn giản, đời này
nàng thầm nguyện sẽ cùng với người nàng yêu thương bên cạnh nhau cho tới hơi thở cuối cùng. Hoàng huynh chấp nhận hứa hôn thì tự hắn đi mà thành thân, nàng tuyệt đối không cúi đầu trước vận mệnh đâu. Gả nàng cho một
người không thương để cho nàng suốt ngày lấy lệ rửa mặt.. cái loại
chuyện này nàng mặc kệ.Chuyện gì không muốn thì ngay từ đầu đừng có làm, nếu làm thì nhất định sau này sẽ hối hận.
Nhưng mà chính nàng lại kiên quyết với cái dự định của mình, xem ra vấn đề không chỉ nằm ở trên người nàng nữa rồi.
- Ta không cần thân phận địa vị,
cũng không quan tâm vinh hoa phú quý. Ta chỉ muốn đi theo chàng, cho dù
phải chịu khổ chịu tội thì ta đều đã chuẩn bị tâm lý. Chúng ta hãy rời
khỏi hoàng cung này, thiên hạ rộng lớn, tất có chỗ cho chúng ta dung
thân.
Đây chính là tuyên ngôn tình yêu của
nàng, dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm. Cặp mắt đẹp kia dường như
chưa bao giờ trong trẻo như lúc này, trong đó tràn ngập tình cảm kiên
định không suy suyễn.
Hắn rung động vì những lời của nàng, vì
quyết tâm của nàng, tất cả đều thể hiện trong ánh mắt kia. Thiếu chút
nữa hắn đã ôm chặt lấy nàng, liều lĩnh mà mang nàng bay ra khỏi chốn
thâm cung như một nhà giam này. Nhưng ở một khắc cuối cùng thì lý trí đã chiến thắng tình cảm, hắn không thể làm cái chuyện đại nghịch bất đạo
kia được.Namnhi sống trên đời chỉ cần sống hiên ngang không cầu công
tích hoàng uy nhưng lại cầu không thẹn với lương tâm. Những tín nhiệm
đối với hắn chính là thứ khiến hắn không thể buông tha hết thảy để mang nàng đi; nếu thật sự làm như vậy thì cả đời này hắn sẽ phải sống trong
sự áy này, tội lỗi.
- Ta không thể làm như vậy.
- Chàng tình nguyện nhìn ta bị gả
đến Tây vực mà vẫn muốn trunh thành với hoàng thượng? – biểu tình của
nàng nhìn rõ được sự bi thương.
- Công chúa, việc này đều nằm trong quốc sách của Đại đường ta, Chúng ta đã phải trải qua nhiều năm cố gắng mới có thể cùng bốn phương hòa thuận ở chung; để cho dân chúng có cuộc
sống an lành, chính sách hòa thân tượng trưng cho tình hữu hảo giữa hai
quốc gia và có một ý nghĩa rất quan trọng. Nếu hứa hôn nhưng lại hối hôn thì không chỉ đối với hoàng thượng bất nghĩa mà uy phong của nước ta
cũng sẽ bị sụp đổ. Nghiêm trọng hơn, thậm chí có khả năng hai nước sẽ
tuyên chiến, ty chức sao có thể làm tổn hại tới an nguy của quốc gia,
sao có thể làm ngơ với sống chết của dân chúng để mà mưu cầu việc tư của bản thân? – hắn hy vọng nàng có thể hiểu được.
Nàng trầm mặc, rút người khỏi cái ôm ấp
của hắn, ở khoảng cách chừng năm bước thì nàng dừng lại sau đó mới chậm
rãi mở miệng. Thanh âm đã kh