
ay người, thảm đỏ được trải dài
từ trong đại điện hoàng cung ta tận thềm ngoài cung. Từng bước nàng đi
bách quan quần thần đều hướng nàng dập đầu quỳ lạy. Lúc đi tới trước mặt Hách Khiếu Phong, chiếc khăn tay màu hồng trên tay nàng vô thức rơi
xuống trước mặt hắn.
Hách Khiếu Phong chấn động, bất giác
ngẩng đầu lên, ẩn dưới mạng che mặt màu đỏ kia là dung nhan tiều tụy
nhưng vẫn xinh đẹp vạn phần, nhất thời cả người hắn cứng lại.
Nước mắt, từ đôi mắt trong trẻo đến lạnh lùng của nàng hai hàng lệ chảy xuống, lóe lên ánh sáng hại người ta đau lòng cho một sắc đẹp bi ai; nước mắt rơi xuống như vô số ánh sao lấp
lánh, từng giọt từng giọt rớt trên mặt hắn.
Tuy rằng gần trong gang tấc chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhưng sao cảm giác thật xa vời. Đối với hắn
mà nói thì một cái liếc mắt chính là khổ hình lớn nhất trong cuộc đời
hắn.
Cung nữ nhặt chiếc khăn đặt vào tay nàng, nàng quay đầu nhìn về phía trước, chậm rãi hướng bên ngoài cung mà đi.
Hách Khiếu Phong vẫn cứng ngắc đứng đó,
nước mắt của nàng hung hăng đâm vào tâm can hắn, so với đao kiếm thì đau đớn hơn rất nhiều, tất cả cứ thẳng tắp mà xuyên vào ngực hắn trong khi
hắn không thể nào động đậy, kháng cự.
Đột nhiên hắn có cảm giác nàng sẽ biến
mất, cảm giác này làm cho thân mình hắn chấn động mạnh, bất tri bất giác tay đã muốn vươn ra giữ lấy nàng.
- Thống lĩnh?
Phó thống lĩnh quỳ một bên khẽ gọi hắn,
tay Hách Khiếu Phong còn chưa kịp đụng tới góc áo hỉ phục thì dừng lại,
trong khi những người khác hoàn toàn không chú ý thì tay hắn đã thu về.
Thiếu chút nữa hắn đã mấy đi lý trí, hắn sớm đã hạ quyết tâm rồi không phải sao?
Nàng đã không thuộc về hắn, cho dù tâm
có bị đao cắt thì hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đem thứ tình yêu say
đắm kia chon sâu tận đáy lòng.. vĩnh viễn..
Đoàn người hòa thân chầm chậm rời khỏi
hoàng thành Trường An, mấy chục xe ngựa chở của hồi môn của công chúa do hoàng đế ban tặng nào vàng bạc châu báu, nào tơ lụa thượng hạng cùng
mười người thị nữ. Từ hoàng cung, nhạc công khua chiêng gõ trống, thổi
kèn tấu nhạc, đoàn người diễu trên đường Trường An hướng phía quan ngoại mà đi.
Đoàn người ngựa chở của hồi môn của công chúa đã nhiều mà còn có mấy trăm kỵ mã đi theo bảo hộ chậm rãi rời đi,
khắp kinh thành vang động tiếng nhạc du dương, dân chúng đứng hai bên
đường nhìn theo lá cờ bay phấp phới, một màu đỏ náo nhiệt cứ thế khuất
dần…
Bên trong kiệu hoa, Lý Vân Dung ngồi im
lặng trên đệm, ghế tựa được làm bằng gấm thêu hoa tinh xảo, nàng một
thân hỷ phục hoàng tộc, đầu đội tú la ngạch (t nghĩ đây là cái mũ đội trên đầu ngày xưa mà con gái xuất giá thường đội, còn có cả khăn hồng nữa.. hihi). Sau khi ra khỏi cửa thành, nhạc công cùng đoàn nữ tỳ liền dừng lại.
Nửa tháng sau đoàn người hòa thân đã
cách khá xa Trường An, một đường đi tới Tây vực. Ngồi trong kiệu hoa
hoàng gia, Lý Vân Dung cùng hai tỳ nữ sủng ái nhất là Cúc Hương và Khấu
Nhi đang bí mật bàn bạc.
- Tìm được cơ hội chúng ta liền trốn.
- Công chúa, người phải hiểu rằng
nếu bỏ trốn chính là chống lại thánh chỉ. – Khấu Nhi vẫn canh cánh điểm
này nên nói ra để công chúa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.
- Kêu bản công chúa gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt chính là muốn lấy mạng của ta! Ta tuyệt đối
không cho mụ Trương Thục phi kia vừa long đẹp ý! – theo Giang công công
nói thì sứ thần của Thổ Phiên tới cầu thân nhưng lại “điểm mặt chỉ tên”
nàng thì nhất định chỉ có Trương Thục phi ở phía sau dở trò quỷ.
- Taynải của ta đã chuẩn bị hết chưa?
- Dạ, đều đã chuẩn bị đầy đủ. – Cúc Hương đáp rồi chỉ vào đống đồ.
- Cái gì thế này? Đồ ngốc ạ! Sao
ta có thể mang nhiều thứ vậy chứ? Ta đang chạy trốn chứ có phải đi chơi
đâu mà mang nhiều bọc hành lý vậy?
Cúc Hương và Khấu Nhi nhìn nhau cười rồi hổi bẩm công chúa:
- Đây là tay nải của công chúa còn hai cái kia là của bọn nô tỳ.
- Các ngươi? – nàng kinh ngạc nhìn hai người nô tỳ thân tín nhất.
- Công chúa đi thì nhất định Cúc Hương và Khấu Nhi sẽ đi theo rồi! – hai tỳ nữ kiên quyết nói.
Lý Vân Dung cảm động, lập tức lắc đầu:
- Không được, ta kháng chỉ trốn
khỏi hôn ước, nếu hoàng thượng giáng tội thì ta là công chúa cho dù có
bị bắt lại thì hắn cũng sẽ niệm tình huynh muội mà xử ý nhẹ tay.. Còn
các ngươi nhất định là bị khép tội chết!
- Bọn nô tỳ không sợ, chủ tử gặp
nạn bọn nô tỳ sao có thể không quan tâm chứ? Chúng ta theo công chúa,
chò dù phải chết cũng phải theo. Huống chi chức trách của chúng ta là
bảo hộ công chúa, nếu không đi cùng công chúa mới gọi là đáng tội chết
nha. Giang hồ hiểm ác, công chúa xuất thân hoàng tộc sớm được chiều
chuộng chưa am hiểu chuyện giang hồ, nô tỳ và Cúc Hương xuất thân vốn là dân phố phường nên có chúng ta sẽ giúp được công chúa rất nhiều chuyện. Hơn nữa, công chúa nhẫn tâm bỏ chúng ta tới đại mạc xa xôi kia sao? Cho dù bị đẩy về cung thì thiếu công chúa, chúng ta sống còn có ý nghĩa gì
chứ?
- Đúng vậy, chúng ta là người hầu
hạ công chúa, kêu chúng ta đi hầu hạ hậu phi khác, chủ tử khác không có
phóng khoáng như người, nó