ông còn nguyên khí như lúc trước.
- Cho nên chàng lựa chọn buông ta
ra? – hắn gọi nàng là công chúa còn tự xưng mình là ty chức thì nàng đã
hiểu được quyết định của hắn rồi. Nhưng… nhưng nàng vẫn muốn nghe chính
miệng hắn nói ra.
Hách Khiếu Phong nhếch môi, tay nắm chặt
thành quyền, hắn cố ức chế một cỗ hối hận đang dâng lên tận cổ hắn
xuống. Đột nhiên hắn quỳ một gối xuống, hướng nàng thể hiện tôn ti chi
lễ.
- Chuyện này liên quan tới phúc lợi của trăm ngàn dân chúng của Đại Đường ta, thỉnh công chúa cân nhắc!
Lý Vân Dung ngỡ ngàng đứng đó một hồi
lâu. Nàng vẫn không thể tin được hắn lại trả lời nàng như thế? Đêm hôm
đó hắn nhiệt tình đối với nàng như thế nào? Hay là hắn đã quên mất lời
hứa hẹn kia rồi?
Một cái chính sách hòa thân đã làm cho
hắn giẫm chân tại chỗ, đây không phải là một người nam nhân mà nàng yêu. Cái mà nàng muốn chính là một Hách Khiếu Phong không sợ lễ chế, dũng
cảm, cuồng dã chứ không phải là người nam nhân trước mắt đây lấy đại cục làm trọng, đem quốc sự so với hạnh phúc của đời nàng còn xem quan trọng hơn hết thảy.
- Ngươi không hối hận? – nàng hỏi tới.
- … – hắn vẫn cúi thấp đầu, một bên gối quỳ xuống.
- Thực sự không hối hận? – nàng đề cao âm điệu một bậc.
- … …
Sự trầm mặc của hắn chọc nàng giận dữ, hai bàn tay nắm chặt thành quyền đến phát run:
- Được! Sẽ như lời ngươi nói! Ta
liền gả đi Tây vực làm người của Thổ Phiên, vĩnh viễn sẽ không trở lại! – nàng phẫn hận xoay người vào phòng, nàng sẽ không bao giờ quan tâm tới
hắn nữa.
Namnhân đáng ghét! Dám đem nàng tặng cho
nam nhân khác, nàng không tin hắn sẽ bỏ được. Dù sao ba tháng sau mới
tới ngày hòa thân, nàng tin không quá mấy ngày thì hắn sẽ tới gặp nàng
mà sám hối, tốt nhất lúc này không nên gây lộn với hắn.
Hừ! Nàng sẽ chờ xem!
HànNhạc cầm hai bầu rượu đi vào phòng Hách Khiếu Phong, hạ nhân đứng ngoài cửa vừa thấy hắn liền cúi người hành lễ:
- Tướng quân!
- Hách đại nhân đâu?
- Đại nhân.. ngài ấy… – hạ nhân
dường như khó nói thành lời, chắc chắn là chủ nhân có lệnh không tiếp
bất kỳ người nào cho nên không đợi cho hạ nhân bẩm báo,HànNhạc nói
thẳng:
- Không cần báo, ta tự đi tìm hắn.
- Không được đâu tướng quân ~~
- Đã nói là tự bản tướng quân tự xông vào mà. – hắn khoát tay đi nhanh tới phía nội viện.
Xuyên qua một đường cổng vòm vào nội
viện,HànNhạc giật mình vì ngổn ngang khắp nơi đều là thân cây bị đánh
gãy, dường như nơi đây vừa trải qua một trận mưa gió lớn trông vô cùng
thê thảm; nhìn kỹ trên mấy thân cây còn lưu lại chưởng ấn (vết bàn tay
dùng lực mạnh hằn lại).
Tiếp tục đi vào phía trong, tới thư
phòng, toàn bộ tranh họa, bàn ghế đều bị phá nát có chung số phận với
nhưng cái cây ngoài kia.HànNhạc lắc đầu, khi tìm tới phòng ngủ thì không thấy bóng dáng Hách đại ca đâu thì hắn đã biết nên đi đâu để tìm đại
ca.
Hắn điểm chân, thân mình bay lên mái hiên, nơi có người hắn muốn tìm.
- Quả nhiên là huynh đanh uống rượu một mình giải sầu! – Hàn Nhạc đi lại gần hắn, ngồi phịch xuống khoanh hai chân lại.
Hách Khiếu Phong không nhìnHànNhạc, tiếp tục uống rượu của mình, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
HànNhạc vụng trộm đánh giá Hách đại ca,
hắn biết trong lòng đại ca rất buồn khổ, người yêu thương sắp phải gả
cho một nam nhân khác, đây đúng là một đả kích đau đớn nhất.
- Vừa rồi đệ có đi bái kiến công chúa.
thân mình Hách Khiếu Phong hơi hơi chấn động, biểu tình âm trâm cuối cùng cũng có phản ứng:
- Nàng… sao?
- Công chúa trông rất gầy yếu, tỳ
nữ nói nàng ăn rất ít và cũng không có đi ra khỏi cửa. – Hàn Nhạc thở
dài, một bên nói một bên chăm chú quan sát Hách đại ca thì phát hiện bàn tay đang nắm bình rượu siết chặt lại.
Hắn thực sự rất xem trọng nhân duyên của
công chúa và Hách đại ca, ai ngờ hoàng thượng lại chấp nhận thỉnh cầu
hòa thân của sứ thần của Thổ Phiên. Nhiều công chúa như vậy sao cứ phải
chọn Văn Nhạc công chúa, thật không biết hoàng thượng nghĩ cái gì; sao
ngài không chọn một phi tử nào đó chưa lâm hạnh rồi phong làm công chúa
đưa đi hòa thân sao cứ muốn Văn Nhạc công chúa công chúa đi, cuối cùng
lại chia rẽ một mối nhân duyên tốt đẹp.
- Đã gần một tháng rồi, đi thăm
công chúa đi. – Hàn Nhạc khuyên nhủ, kỳ thực đây chính là ý đồ của hắn.
Cúc Hương và Khấu Nhi nhờ vả hắn tìm gặp Hách đại ca, thời gian không
còn nhiều nữa, ngày hòa thân không còn xa nhưng Hách đại ca hẳn là nắm
chắc có thể cùng nàng gặp mặt.
- Đi cũng không thay đổi được gì,
ngược lại càng làm cho nàng đau khổ, chi bằng không nhìn thấy thì hơn. – thanh âm Hách Khiếu Phong khô khốc chua sót; không phải hắn không muốn
nhìn thấy nàng mà là không thể đi được!
Hiện tại nàng chính là phi tử tương lai
của vương Thổ Phiên, hắn chỉ sợ giữ nàng không được. Hắn rất muốn rũ bỏ
tất cả rồi mang nàng đi ngao du thiên hạ nhưng hắn không làm được. Nếu
hắn mang Dung nhi đi thì việc hòa thân sẽ thất bại, tất nhiên sẽ làm cho Thổ Phiên tức giận, đến lúc đó sóng gió nổi lên nhất định sẽ phá vỡ
cuộc sống thái bình thịnh thế trước mắt.
Hắn không thể làm được! Đành phải mượn rượu tiêu sầu vậy!
HànNh