
i nội.. ai cũng cố nén ý cười, cứng rắn nghẹn cổ họng, cố gắng không cho ý cười tràn ra trên môi như bị vỡ đê.
Cãi nhau với Văn Nhạc công chúa không khác nào tự rước lấy nhục.
Hoàng thượng đứng giữa cuộc cải vã, một
bên là hoàng muội, một bên là ái phi, bị hai nữ nhân cùng một lúc quậy
tưng ầm ỹ làm cho hứng thú thưởng nhạc của hoàng thượng bay biến đi đâu
mất. Có câu nói rằng: văn nhân gặp được binh thì hữu lý không nói rõ
(người học văn và học võ gặp nhai thì tranh cãi không dứt >> đối
đầu gay gắt), hiện tại ngài chứng kiến thì rút ra được một điều, khi nữ
nhân cố tình gây sự thì chẳng những nói không rõ mà còn gây hỗn loạn, hồ đồ.
Lúc này, cách tốt nhất chính là bày ra một bộ uy nghiêm của hoàng đế!
- Làm càn! – mặt rồng giận dữ,
tiếng quát vang lên ra lệnh cho hai nữ nhân khắc khẩu ngưng lại. Hoàng
thượng tuy rằng là người luôn ôn hòa nhưng một khi đã giận lên thì uy
hiếp khiếp người. – Hai người các ngươi thật to gan, dám phá hỏng nhã
hứng của trẫm. – hai nữ nhân còn định nói thêm cái gì đó nhưng liền bị
ngài chặn lại. – Trẫm không cho phép các ngươi mở miệng!
Khiếp sợ như trời chuẩn bị sập xuống, không một ai dám thở mạnh nữa là.
- Chuyện hòa thân với Đại Đường
tuyên dương ân uy chính sách, hôn sự của công chúa trẫm đương nhiên có
quyền làm chủ. Trẫm là người đứng đầu một quốc gia, quân vô hí ngôn, nếu trẫm lật lọng chẳng phải làm cho quốc gia bọn họ chê cười. Cho nên,
việc hòa thân đã định, tuyệt không sửa đổi.
- Hoàng huynh !!
- Việc này không nói lại nữa. Lui ra!
Lý Vân Dung vô cùng căng thẳng, nàng
trừng mắt nhìn Trương Thục phi đang đắc ý dạt dào mà nàng lại không có
một cách nào tính sổ. Giang công công đứng đó lắc đầu ý bảo nàng tuyệt
đối không thể xúc động tránh làm cho hoàng thượng nổi giận giáng tội.
Hoàng huynh nàng lần này đúng là ăn phải quả cân quyết tâm nên nàng đành phẫn nộ đứng dậy rời đi, ngay cả phúc thân cáo lui nàng cũng không làm, vén váy chạy ra khỏi ngự hoa viên.
Ý thánh đã quyết, mệnh lệnh của vua không thể kháng nghị, hôn sự của nàng giống như một kết cục đã được định trước.
Tuy nhiên, nàng cũng rất hiểu chính mình
tuyệt đối không chấp nhận sự bài bố của người khác, cho dù có là hoàng
đế thì cũng như không.
Muốn nàng đi hòa thân? Kiếp sau đi! Nội
tâm nàng không nhịn được oán hận cái tên vương của Thổ Phiên chưa một
lần thấy mặt kia, nhàn rỗi không có việc gì hay sao lại mò tới trêu chọc nàng. Nếu ngày nào đó để cho nàng gặp được, nàng nhất định sẽ cho hắn
biết thế nào là lễ độ! Nhưng tính ra vận khí hắn vẫn còn tốt chán vì
không có cơ hội để nàng dạy lễ độ cho hắn biết! Bởi vì, trong lòng nàng, một kế hoạch to gan lớn mật đang được tính toán rất chu toàn.
Sau khi hoàng thượng tuyên bố hôn sự của
công chúa, tâm tình công chúa như lao xuống vực thẳm, suốt ngày nàng mặt mày suy sụp. Cúc Hương và Khấu Nhi lúc này cũng không biết làm sao, hòa thân dù sao cũng là đại sự, thánh chỉ của hoàng đế đã ban ra, ngay cả
một đứa trẻ nít cũng biết đây không phải là chuyện có thể nói đùa, nói
bỏ là bỏ, nói dừng là dừng.
Thấy công chúa ảo não trầm trọng, hai vị
cung tỳ cũng không biết nên an ủi nàng sao cho tốt, các nàng có thể
tưởng tượng nàng có bao nhiêu khổ sở. Mới cùng với Hách đại nhân ưng
thuận chung thân chi ước thì lại phải chấp nhận cái lệnh hòa thân ác
độc, nói vậy thì Hách đại nhân hẳn cũng bị đả kích rất lớn? Sau khi
hoàng đế hạ chiếu, trong cung liền hừng hực khí thế chuẩn bị cho việc
công chúa xuất giá.
Đầu tháng, ban đêm yên tĩnh, khuê phòng
công chúa, không khí trầm trọng ngưng tụ dọa người. Cúc Hương và Khấu
Nhi giúp công chúa cởi áo chải đầu rồi hầu hạ nàng đi ngủ.
Trên gương đồng phản chiếu khuôn mặt trầm mặc nghiêm túc của công chúa; nếu bình thường thì lúc này vị công chúa
bướng bỉnh của các nàng phải đùa với mọi người vui vẻ vài trận sau đó
mới chịu lên giường.
Cúc Hương im lặng vuốt nhẹ mái tóc đen
nhánh của công chúa; mái tóc dài xinh đẹp như đêm, nàng công chúa đáng
yêu nghịch ngợm.. giờ không còn tươi cười nữa. Các nàng thực không hiểu
sao hoàng thượng có thể đem hoàng muội gả đến một nơi cao nguyên xa xôi
quanh năm tuyết phủ ấy. Ai thấy cũng không nhẫn tâm nha!
- Công chúa… – một bên Khấu Nhi nhẹ gọi rồi thở dài một tiếng.
- Tên vương của Thổ Phiên kia dám
chỉ đích danh muốn thành thân với bản công chúa thật sự là chán sống rồi mà! – Lý Vân Dung lạnh lùng mở miệng.
- Công chúa, nô tỳ nghe nói vương
của Thổ Phiên cao to tráng kiện dọa người. Bình thường trông hắn giống
như một đầu hùm vậy. – Cúc Hương nói những gì mà mình nghe được.
Trên gương đồng, đôi mắt công chúa mở tròn xoe, một nụ cười thần bí nhếch lên bên khóe môi:
- Hừ, chỉ sợ hắn không có cái phúc thú ta!
Nụ cười kia lộ ra mười phần mưu ma chước quỷ, Cúc Hương và Khấu Nhi cùng liếc nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi:
- vì sao?
- Bởi vì bản công chúa quyết định chạy trốn. – Lý Vân Dung nhướng lên đôi mày thanh tú, tuyên bố kế hoạch lớn của mình.
Cúc Hương và Khấu Nhi ngẩn người giây lát rồi cả hai lập tức phản ứng rất là ăn ý, một người đi tới c