
, lúc nàng giả làm chính mình bị thương, thậm chí cả lúc nàng trộm
thân hắn thì nàng luôn toát ra một mị lực làm cho hắn không thể dời mắt, hoàn toàn bị hấp dẫn lôi kéo vào.
- Bây giờ ngươi không chịu trách
nhiệm không được! – nàng cười tươi giống như một nụ hoa xinh đẹp hé nở,
vì hắn mà bày ra sự quyến rũ của nữ tử.
- Công chúa có lệnh vậy ty chức xin nhận mệnh!
Nàng biết là hắn trêu chọc nhưng nàng không muốn nghe những lời như vậy.
- Ta hy vọng ta trong mắt ngươi
không phải là một công chúa mà chỉ là một nữ tử bình thường, giữa ta và
ngươi không có cái gì liên quan tới địa vị lẫn thân phận.
Ta chán ghét những lễ nghi phức tạp, vụn
vặt trong cung cho nên sau này ngươi đừng gọi ta là công chúa, cùng đừng tự xưng mình là ty chức này nọ. Bỏ cách xưng hô kia đi, ta là ta còn
ngươi vẫn là ngươi, ta muốn là tâm, ngươi… ngươi hiểu ý ta chứ?
Ánh mắt hắn trở nên ôn nhu sâu thẳm; cầm
lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, hắn chuyển qua môi hôn nhẹ; ánh mắt
chuyên chú vẫn chưa từng rời khỏi nàng một giây.
- Nàng dám buông tự tôn và địa vị mà yêu thương ta thì ta ngoài sự cảm kích thì… trong lòng đều là tính ý.
Lời hắn nói làm cho nàng rất vui vẻ, bởi vì hắn không chê cười mặt nàng dày lại còn thừa nhận hắn cũng yêu nàng.
Từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa bao giờ
thấy cảm xúc biến đổi nhanh như trong đêm nay. Việc thổ lộ tình cảm làm
cho nàng thấy được giá trị của sinh mệnh, của sự chân thành; nàng đã tìm được một người biết yêu thương, trân trọng mình và cũng là người không
gò bó, ép buộc nàng; người này sẽ trở thành người bạn đồng hành với
nàng.
- Công chúa…
- Dung nhi, nhũ danh của ta. – nàng dùng ngón trỏ đặt lên miệng hắn, nhẹ giọng sửa chữa.
- Dung nhi! – ánh mắt Hách Khiếu Phong càng ôn nhu hơn.
Mặt nàng hướng vào trong lòng hắn dụi dụi giống như một chú mèo nhỏ làm nũng:
- Ta thích chàng gọi ta như vậy, Khiếu Phong!
- Không biết Khiếu Phong có tài đức gì mà được lọt vào mắt xanh của Dung nhi, đây thật đúng là vinh hạnh mà ông trời ban tặng cho ta!
Nàng nâng mặt lên, đôi mày liễu nhướng lên, kháng nghị:
- Nói chuyện không cần phải văn vẻ
như vậy. Chàng cũng biết bản tính ta vốn thẳng thắn, thường ngày rất
ghét phải nghe mấy cái câu của sĩ phu tới nhàm. Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, ta thích giống trước kia chàng và ta cãi nhau, tranh luận.
Hắn cúi thấp mặt làm cho khuôn mặt nàng kéo gần khoảng cách lại:
- Nàng muốn nhìn thấy con người
thật của ta? Ta sợ nàng sẽ hối hận bởi vì con người của ta vốn cuồng dã
không kiềm chế được!
- Vậy thì cuồng dã không kiềm chế
được cho ta coi. Ta muốn một Hách Khiếu Phong không sợ trời không sợ
đất, chỉ có mình ta là người dám say mê một Hách Khiếu Phong như vậy.
- Ta chỉ sợ nàng tiêu thụ không nổi. – thanh âm hắn thập phần ôn nhu, ánh mắt lại tỏa ra không ít nhiệt nóng.
Hắn là đang ám chỉ với nàng rằng đối mặt
với nàng thì hắn có thể là một quân tử nhưng một khi vượt qua khỏi cái
ranh giới quân tử kia thì hắn khó có thể khắc chế được chính mình.
Nàng hiểu ý của hắn và nàng cũng biết ánh lửa trong mắt đại biểu cho điều gì. Chưa bao giờ nàng nghĩ người này
lại biết cách tán tỉnh, hắn giống như một mãnh thú trầm tĩnh trước khi
săn con mồi hại trái tim nàng muốn nhảy dựng lên vì sợ hãi nhưng vẫn
muốn biết được tâm ý hắn, muốn dẫn dụ ra nhiệt tình của hắn.
Khi gần đạt tới mục đích thì nàng lại cảm thấy khiếp hãi mà rụt người lại, bởi vì bộ dạng của hắn tràn ngập nguy
hiểm khiến cho người ta chống đỡ không nổi.
Nàng khó khăn mà nuốt nuốt nước miếng,
rốt cuộc đành cúi hạ tầm mắt trốn tránh; bất giác nàng cứ lùi bước dần
về phía sau. Điều này càng kích thích ham muốn sở hữu của hắn hơn, nàng
mới chỉ hơi hơi cúi đầu thôi liền bị đôi môi của hắn bất thình lình tước đoạt đi nụ hôn. Động tác nhanh như cắt lại mạnh mẽ khiến nàng muốn thở
cũng không có cơ hội.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn ôn
nhu lướt qua ban nãy, nó dũng mãnh mà chiếm giữ. Hắn đang muốn nói với
nàng rằng bản chất của hắn chính là nóng như lửa và cuồng mãnh như một
con báo; lạnh lùng chỉ là một biểu hiện gỉa dối. Hắn đoạt lấy hết thân
nhiệt của nàng rồi nhen nhóm một ngọn lửa trên môi nàng, tai nàng.. lửa
cháy tới tận chiếc cỗ mềm nhẵn, mịn màng.
Trên người nàng vốn chỉ có duy nhất một
manh áo khoác nên không thể nào che dấu được cảnh xuân xinh đẹp, thần bí bên dưới. Một bàn tay dễ dàng theo vạt áo mà tham nhập rồi cầm một bên
gò bồng của nàng, ngay lúc này nàng bừng tỉnh, tim đập nhanh hơn, hô hấp càng khó khăn hơn.
Lúc này đây bọn họ điên cuồng cực hạn!
Bọn họ đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung, làm một chuyện kinh thiên
động địa nhất, giống như trên đời này chỉ còn lại hai người bọn họ. Thân thể của nàng xụi lơ nằm trong ngực hắn, để tùy ý hắn cắn đùa… thần trí
nàng đã bay bổng tới tận đâu đâu…
Nàng từng xem qua một ít sách có vẽ hình
nam nữ hoan ái nhưng chưa thấy một cuốn nào nói là nụ hôn có thể làm cho não người ta mê muội, choáng váng, toàn thân giống như hỏa thiêu; lại
còn có một cỗ cảm giác không nói nên lời đang rục rịch trỗi dậy