
, trong cặp mắt kia
đã không còn sự thâm trầm, lạnh lùng, thay vào đó là một thứ ánh sáng
cuồng dã, nóng bỏng lấp loáng tỏa ra ngoài.
Trong lòng nàng thầm vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng;
nàng không muốn khinh địch, nàng không muốn tạo lợi thế cho hắn.
- Ngay cả một câu báo trước cũng không nói thế mà đột nhiên dẫn
người ta bay lên một chỗ cao như vậy.. Không biết là có ý gì? Hừ!
Vậy đó, nàng là làm bộ làm tịch, cố ý bày ra cho hắn xem đó. Tuy rằng cái chiêu cho xem cảnh đêm này rất lãng mạn, rất thông minh nhưng vẫn
chưa đủ để làm nàng thỏa mãn đâu.
- Không thích?
- Hừ! – nàng thích muốn chết nhưng.. không nói.
- Ta chưa từng mang một nữ nhân nào khác tới nơi này, công chúa là người đầu tiên!
Hắn xưng “ta” mà không phải là “ty chức” dường như đã bỏ đi cái tôn
ti trật tự về thân phận, địa vì; lúc này chỉ đơn giản là một nam nhân
đang nói với một nữ nhân mà thôi.
- Hừ! – nàng bĩu miệng. Không mang nữ nhân tới, nói không chừng là
nam nhân ấy chứ. Giải thích mấy cái chuyện vô nghĩa này thì có ích gì
chứ? Nàng muốn nghe không phải là cái này.
Khóe miệng Hách Khiếu Phong giương lên một nụ cười hiểu ý, đôi mắt
sắc bén như chim ưng chợt tắt; không hề lãng phí thêm một lời nào, bằng
hành động cụ thể.. hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng cháy, mãnh liệt.
Trái tim nàng như đông cứng, tai cứ u u;
nàng nhắm mắt lại để cho ngọn lửa kia tùy ý mà ngông cuồng chiếm đoạt
đôi môi nàng không chút kiêng nể.
Môi của hắn so với tưởng tượng của nàng
còn mềm mại hơn rất nhiều, ngọn lửa kia khi tham tiến vào trong miệng
nàng cũng cuồng dã mất hồn, cơ thể hắn mạnh mẽ nhưng không lạnh như băng mà nhiệt tình, kiến quyết.
Nàng nghe được tiếng tim đập hỗn loạn
của hai người mà điều này làm nàng mừng như điên vì nó chứng tỏ bản thân nàng có thể làm cho hắn không khống chế được chính mình.
Nàng cuối cùng cũng khiến hắn đầu hàng, biểu tình bình tĩnh cũng bị đẩy lui và hắn đã hoàn toàn lộ ra bản chất thật của mình.
Quả thực hắn đã không làm cho nàng thất
vọng, hắn giống như là từ một chú chim ưng ra sức mà tấn công một chú
chim hoàng yến nhỏ bé; hắn thể hiện rõ bản tính săn mồi của mình và dành cho nàng một nụ hôn rất sâu.
Thời gian giống như bị ngưng trệ, mãi đến khi nàng ý thức được mình sắp thiếu dưỡng khí thì hắn mới chịu buông
tha để cho nàng mở miệng thở dốc, đồng thời phát ra không ít tiếng rên
rỉ…
Nàng cố chấn chỉnh lại khuôn mặt đỏ ửng
của mình, không biết phải dùng từ ngữ nào để thuyết minh cho mọi chuyện. Hách Khiếu Phong đã dùng hành động để nói cho nàng biết tâm ý của mình
và dù sao thì hai người đều là dùng miệng để nói.. nhưng cách của người
sau hình như tốt hơn rất nhiều.. (hahaha)
- Nếu công chúa còn
muốn dùng trủy thủ đâm ta một đao thì bây giờ chính là một cơ hội tốt. – hắn nói thầm, trong giọng nói có mười phần làn tán tỉnh.
- Giễu cợt ta. Vừa rồi một đao kia rất xứng đáng với ngươi, không ngờ mạng ngươi lại lớn như
vậy. – nàng nhăn mặt nhăn mũi nói. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn đập
một cái, đương nhiên là đánh nhẹ sau đó mới chịu tăng thêm chút lực đạo.
- Tạ ơn công chúa hạ thủ lưu tình!
Nàng si mê nhìn khuôn mặt tươi cười của
hắn, thì ra hắn có thể cười một cách thoải mái như vậy; không hề có cái
vẻ nghiêm khắc của một phán quan mà ngược lại, rất thân thiết, ôn hòa.
Bất tri bất giác, nàng đưa tay chạm vào
những đường cong kiên cường trên khuôn mặt hắn. Nàng muốn tìm hiểu hắn,
nàng biết đây chính là người nam nhân mà nàng đem lòng yêu thương, đồng
thời nàng cũng khát khao hắn yêu nàng. Không có chuyện thân phận, không
có lễ chế ràng buộc mà chỉ là một nam tử yêu thương một nữ tử.
Nàng rất hiểu một điều, trừ bỏ diện mạo
xinh đẹp thì nàng không có một chút gì gọi là lợi thế của một nữ tử bình thường có thể hấp dẫn nam nhân.
Trình độ đàn ca của nàng không tốt nhưng
với cung tên thì không khác nào đùa giỡn; kỹ thuật múa tuy giống như vịt chạy nhưng cưỡi ngựa thì rất nhanh; cá tính không bằng một thục nữ nhàn nhã nhưng tuyệt đối không làm ra vẻ kiêu căng; kêu nàng vẽ tranh còn
không bằng cho nàng đi điều khiển mấy cái xe ngựa chở pháo.
Có một thứ mà nàng không thua bất kỳ một
ai, đó chính là một tấm lòng nhiệt tình cháy bỏng. Nếu nàng yêu thương
một người thì nàng nguyện ý vì đối phương mà từ bỏ vinh hoa phú quý với
thân phận một công chúa; cùng người ấy chạy tới chân trời góc bể; cho dù ăn cơm với rau dưa cũng vui vẻ chấp nhận.
Thật sự là như vậy! Nàng nguyện ý! Và
nàng chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là đối phương cũng phải chân tình đối đáp nàng, chỉ cần như vậy thì cuộc đời này nàng có chết cũng không
uổng chút nào.
Hách Khiếu Phong để mặc cho tay nàng sờ
soạng khắp mặt mình; hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng như ngọc kia
phát hiện nơi đó trừ bỏ vẻ ngượng ngùng còn tiềm tàng một khát vọng to
lớn, mạo hiểm. Ánh mắt của nàng so với bất kỳ vị nữ tử nào đều nhanh
nhạy mê người hơn, không chỉ vì đẹp mà còn là sự tự tin.
Mỗi lần tiếp xúc với nàng đều có những
điều mới mẻ, lúc giúp nàng làm việc nghĩa, lúc nàng bướng bỉnh cãi tay
đôi