Old school Easter eggs.
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

lên nam nhân đang nằm trên người nàng đây. Khi nhìn thấy thanh trủy thủ hãy còn cắm trên ngực hắn, tim nàng chợt

đau cùng ăn năn, hối hận. Nghĩ tới chuyện hắn liều chết đến cứu mình thế mà nàng lại đâm hắn một đao, thực áy náy vô cùng, đồng thời trong lòng

không nén nổi sự cảm động.

Một tay nàng lén lút kéo chiếc khăn bịt mặt của hắn xuống. Ánh mắt

vốn đang chuyên chú về phía trước đột nhiên thấy có động tĩnh liền cúi

mặt nhìn nàng.

Tại bóng đêm, hai đôi mắt như những chấm nhỏ trong trời đêm, đối diện với nhau.

Như có một thứ ma lực nào đó dẫn dắt, bọn họ cứ thế thân mật với

nhau, hơi thở phả lên da thịt nhau, ngay cả trái tim cũng đang đập cùng

một nhịp. Giờ khắc này, lấy bầu trời kia làm màn, lấy mặt cỏ làm chiếu,

một nam một nữ, tầm mắt cứ chăm chăm nhìn nhau không thôi.

Hắn kích động tới mức muốn hôn nàng nhưng lý trí lại không cho phép.

Nàng là một công chúa được chiều chuộng yêu thương còn hắn là một quân

nhân làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thể làm chuyện trái

với lễ tiết được. Nhưng hắn càng chịu đựng nhẫn nhịn thì dục vọng lại

càng mạnh, và hắn thấy xấu hổ khi phát hiện bộ phận phía hạ thân kia..

không có chịu nghe lời.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nhằm giảm bớt cái dục vọng

chết tiệt đang ngoi lên kia. Nhưng khi hắn đang cố dùng lý trí để vượt

qua ham muốn dục tình thì có một cái gì đó ấm áp, mềm mại lướt trên môi

hắn.

Cả người hắn chấn động, mắt mở to thì phát hiện thứ ấm áp mềm mại kia chính là đôi môi của nàng… Nàng chủ động hôn hắn.

Chụt! (tiếng hôn nhưng t chả biết diễn thế nào nên chơi luôn chữ này.. hì hì..). Sau khi hôn lên môi hắn một cái, Lý Vân Dung cũng cảm thấy hành động của mình thực táo bạo.

Trộm đụng chạm hắn là do nhất thời máu trong người nàng dâng trào xúc động. Ai bảo hắn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn dùng thân thể

cường tráng kia áp lên người nàng.. tất cả khiến nàng ý loạn tình mê..

Nàng kìm lòng không được!

Nàng thẹn thùng liếc nhìn đôi mắt ở phía trên, mà đôi mắt kia cũng đang chăm chăm nhìn nàng.

Vì sao hắn không có phản ứng? Kinh ngạc quá ư? Hay là bị hành động

lớn mật của nàng dọa rồi? Cái này không thể trách nàng nha, đều là do

ánh trăng gây họa. Muốn trách thì trách ánh trăng thật đẹp, trách hắn

quá đẹp, mà nàng thì… nhịn không được.

Một gã hắc y nhân lại lên tiếng:

- Tìm không thấy công chúa, chúng ta mau đi kẻo bị bọn thị vệ phát hiện.

Ba gã hắc y nhân tốc tốc rời đi trong bóng đêm. Lúc này Hách Khiếu

Phong mới hoàn hồn, một tay nắm chuôi đao lập tức rút thanh trủy thủ cắm vào ngực sâu chừng ba tấc (1 tấc = 4cm), bộ dáng như không có cảm giác

gì; hắn coi đây là chỉ là vết thương nhỏ, một chút máu kia chảy ra không đáng để quan tâm.

Hắn lau vết máu trên lưỡi đao rồi trả lại cho nàng, sau đó toan đứng lên đuổi theo bọn hắc y nhân.

- Đừng đi! – nàng kêu lên.

Hắn dừng lại, quay đầu hướng nàng chắp tay bẩm báo:

- Thỉnh công chúa ở đây đợi, ty chức đi truy bắt thích khách!

- Ta nói ngươi ~~ không được đi! – nàng dậm chân, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

- Công chúa? – hắn khó hiểu nhìn nàng. – Nếu để thích khách chạy thoát thì sẽ không tra ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau.

- Không sao, chuyện đó không quan trọng. – quan trọng là.. nàng vừa mới chủ động hôn hắn thế mà hắn có thể không nói một lời nào, cứ thế mà chạy đi.

Nếu hắn rời đi thì sự ái muội của hai người trong lúc đó không biết

tới năm nào tháng nào mới có được kết quả. Nàng đã lấy hết dũng khí,

không màng tới cảm giác thẹn mà chủ động hôn hắn đó! Nàng cảm thấy hắn

cũng thích nàng; còn tâm ý của nàng thì đã hoàn toàn đặt hết vào nụ hôn

khi nãy rồi.

Nàng cũng muốn cho hắn thấy tình cảm của mình, không muốn cứ phải

ngươi tới ta đi, cứ phải ái muội không rõ tình ý, cứ phải dò đoán lòng

nhau mãi.

Hách Khiếu Phong ngạc nhiên nhìn nàng. Đuổi bắt hắc y nhân không quan trọng vậy thì cái gì mới là quan trọng? Hắn không hiểu! Thân là thống

lĩnh ngự lâm quân, ngoài hoàng thượng thì chức trách của hắn còn là bảo

vệ an nguy của hoàng cung, bảo đảm an toàn cho mọi người trong cung. Hơn nữa, vì bảo vệ nàng, hắn dồn tâm sức rất nhiều, tất cả đều đặt trên

người nàng. Nàng không hiểu rằng, hắn đi bắt hắc y nhân là vì nghĩ tới

an toàn sinh mệnh của nàng.

- Ty chức không rõ, đuổi bắt hắc y nhân không quan trọng, vậy thì cái gì mới là quan trọng?

Lý Vân Dung đỏ bừng mặt, tên này đúng là ngu ngốc như bò mà. Thường

ngày trong hoàng cung nhiều người nhiều miệng, có muốn gặp mặt hắn cũng

không có cơ hội; thật vất vả mới có được khoảng thời gian bên nhau, thế

mà hắn chỉ biết có truy đuổi thích khách, không biết cách nắm lấy cơ hội quý báu này. Thật là người ta tức chết mà!

Nàng không quan tâm tới thích khách, nàng là quan tâm tới hắn. Chẳng lẽ nàng phải nói thẳng ra thì hắn mới hiểu sao?

Cắn răng, nàng hạ quyết tâm, bất chấp tất cả mở miệng:

- Ta… ta muốn biết kế hoạch của ngươi!

Hách Khiếu Phong nhíu mày. Kế hoạch? Cái này ư? Hắn chắp tay nói đến:

- Ty chức định sau khi truy bắt hắc y nhân thì sẽ khảo vấn nghiêm

khắc để bắt được kẻ chủ mưu đứng