Duck hunt
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

Vậy sao? Đáng tiếc là bổn công chúa chậm một bước.

- Công chúa là muốn vẽ tranh trên mặt ta sao?

- Người tới là khách, nhất là nhưng vị khách không mời mà đến, bổn

công chúa đang muốn vẽ một bức tranh hoa mẫu đơn để làm lễ vật gặp mặt

tặng các hạ.

Mặc dù nhìn không được mặt của đối phương nhưng nàng cảm nhận được

trong lời nói của đối phương còn dẫn theo ý cười không tiếng động.

- Công chúa thịnh tình, tại hạ cảm thấy thật vinh hạnh!

Ý đồ là ném một câu trào phúng không ngờ lại bị đối phương bẻ lại

thành “thịnh tình”. Nàng nói những lời này không phải là vì tiếp đãi

hắn.

- Ngươi tới ám sát bổn công chúa?

- Nếu ta có ý định bất lợi với công chúa thì bây giờ công chúa không có may mắn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

A, khẩu khí thật lớn!

- Nếu ta đoán không lầm thì ngươi cũng không có cơ hội chiếm được lợi thế rồi. Bởi vì lưỡi dao này hiện đang đặt ở trên cổ nhà nhà ngươi! –

nàng cười, trong mắt hiện lên vài tia đắc ý.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia chăm chú nhìn bộ dáng xinh đẹp gặp nguy không loạn của nàng, ý cười thưởng thức toát ra tận khóe mắt.

- Có đúng như vậy không?

Vừa dứt lời, hắn chớp mắt chế trụ cổ tay kia của nàng, nhanh tới mức

làm cho người ta trở tay không kịp; sau đó hắn đem nàng xoay ngược người lại, đối diện với chính mình.

Nàng không kịp phản ứng. Không, đúng ra là không thể nhìn ra được

chiêu thức của hắn. Tới khi nàng hoàn hồn thì phát hiện hai tay đều bị

hắn nắm chặt, kiềm lại phía sau lưng.

Chỉ với một chiêu mà nàng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong!

Lý Vân Dung kinh ngạc trước thân thủ của hắn, nàng vẫn cố gắng vùng

vẫy, biết đâu tìm được phần thắng trong phút chót nhưng dù nàng có sử

dụng lực như thế nào thì cũng không thể thoát giãy hai cánh tay bị vây

trong bàn tay kìm sắt kia được.

- Bây giờ công chúa đã tin lời tại hạ nói chưa?

Nàng nâng cằm cao ngạo nhìn hắn, quật cường không chịu thua:

- Nếu không phải thích khách thì là tới để trộm châu báu.

Dưới ánh trăng, nữ nhân trong lòng trợn mắt càng làm cho dung mạo như hoa thêm lung linh, quyến rũ. Trong ánh mắt chăm chú kia hiện ra toàn

bộ cá tính bất khuất của nàng. Nàng càng trợn mắt quật cường thì càng

thể hiện ra sự khác biệt về phong thái giữa nàng với những nữ nhân thế

tục bình thường chỉ biết đến son phấn.

Nàng không hề tỏ ra xấu hổ, yếu đuối, mạnh mẽ mà xinh đẹp khiến cho

đôi mắt sáng như chim ưng kia nổi lên một tia thâm ảo khó dò:

- Quý phủ của công chúa đúng là có rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng tại hạ đối với tiền tài không có hứng thú.

Không có hứng thú? Không phải là thích khách, lại không ăn trộm vàng bạc, vậy thì.. hắn âm mưu cái gì?

Ở đây hoàn toàn hoang vắng, cây cối chung quanh che khuất ánh sáng

nên tối thui; nàng lại bị nhốt trong vòng tay của hắn không thể động

đậy.. Đây đúng là một tư thế vô cùng ái muội.. Nghĩ vậy, tâm nàng đột

nhiên nảy lên một cái, chẳng lẽ hắn muốn…

Toàn thân Lý Vân Dung cứng ngắc, hô hấp nhịn không được mà nhanh hơn

bình thường, cả người đột nhiên mẫn cảm. Cánh tay của đối phương vòng

trụ quanh thắt lưng mềm mại mảnh khảnh của nàng, ngực hắn kề sát với

lưng nàng. Vả lại, tình thế vừa rối cấp bách nên lúc này trên người nàng chỉ có duy nhất một tấm áo choàng, bên trong.. hoàn toàn không mặc gì.

Tayhắn giữ chặt chiếc eo nhỏ của nàng, xuyên qua lớp vải mỏng manh

nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến. Bộ ngực cường tráng, nam tính của hắn chạm tới lưng nàng gây ra không ít cảm xúc, làm cho nàng không khỏi thất kinh.

Hay là… hắn là một tên dâm tặc ban đêm lẻn vào phủ công chúa.. hắn muốn nhúng chàm nàng ~~công chúa của một nước..!!

- Lớn mật, cuồng đồ! Nếu ngươi dám đụng một sợi tóc của bổn công chúa thì dù có chết ta cũng không tha cho ngươi.

Hách Khiếu Phong khựng lại, không hiểu vì sao nàng lại kích động như

vậy. Nhìn kỹ vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của nàng thì hắn chợt hiểu được,

thì ra nàng nghĩ là hắn có ý đồ với nàng…

Hắn có thể đấu võ mồm với nàng nhưng không thể có những hành vi vượt

quá giới hạn được. Tất cả mọi chuyện vừa rồi chính là muốn dẫn nàng tới

đây nhưng mà trải qua một trận đối đầu, không ngờ cái dáng người ôn nhu

của nàng lại xuất ra không biết bao nhiêu đường kiếm, mỗi lần kiếm lướt

qua thì tàn hoa phi vũ, lá rụng đầy trời. Hoa lá vô tình cũng bay tán

loạn quanh thân nàng, trông nàng đẹp như một nữ thần; vả lại nàng chỉ

mặc duy nhất một chiếc áo khoác bên ngoài, mỗi khi động thủ thì vạt áo

bay lật phật làm cho cơ thể nhỏ nhắn kia như ẩn như hiện. Cảnh tượng này buộc hắn phải nín thở, không thể dời tầm mắt khỏi người nàng được.

Nhưng nếu để cho nàng hiểu nhầm hắn là dâm tặc thì hắn cũng không muốn.

- Công chúa an tâm, đừng vội. Tại hạ không buông công chúa ra là có nguyên nhân bất đắc dĩ.

- Chiếm tiện nghi của ta còn dám viện cớ không chịu thả ra. Ta đây

không cho ngươi hai nhát đao thì ngươi không chịu phải không?

Thiếu chút nữa hắn bị lời nói của nàng ép bật cười thành tiếng nhưng lập tức, nhĩ lực nhạy bén báo cho hắn biết có nguy hiểm.

Nhĩ lực của Lý Vân Dung cũng rất tốt nhưng khôn