
ợc trạm trổ tinh tế này. Tùy từng mùa mà thay
đổi cho phù hợp, nước ở trong ao luôn được cân bằng nhiệt độ.
Phù dung trì được xây lên toàn màu trắng, trạm khắc tinh xảo, giống
như một đóa hoa phù dung nở rộ. Mỗi khi công chúa tắm thì như tiên nữ
trong nước vậy.
Nhòm tỳ nữ giúp nàng dỡ áo khoác xuống, tiếp đó là lớp áo bên trong,
tiếp là chiếc váy tầng tầng lớp lớp, tiếp là gỡ những trâm cài châu báu
trên đầu.. một mái tóc đen nhánh đổ xuống che đi chiếc lưng nhỏ nhắn của nàng. Lớp quần áo trên người dần dần giảm đi, cơ thể trắng noãn xinh
đẹp chầm chậm hiện lên trong bóng đêm.
Sau lớp bình phong kín đáo là một bức xuân mỹ đồ, chỉ có ánh trăng và làn gió mát kia mới có được diễm phúc chiêm ngưỡng.
Dỡ xuống chiếc yếm cuối cùng che ngực, nàng được cái tỳ nữ nâng dìu
đi, bước xuống từng bậc thang. Trên mặt nước sớm phủ đầy cánh hoa hồng.
Hình ảnh mỹ nhân tắm này dường như đã nằm lọt vào một đôi mắt thâm
thúy phía sau dãy bình phong. Ánh mắt xuyên qua bình phong, xuyên qua
hàng đá che chắn, đặt lên những đường cong quyến rũ, mềm mại của thân
ảnh trong nước. Nam tử ẩn trong một nơi bí mật nào đó đột nhiên nuốt một ngụm khí, hơi thở dường như bắt đầu loạn.
Tuy chỉ là một tiếng thở rất nhỏ nhưng Lý Vân Dung vẫn có thể cảm nhận được.
- Ai? – đúng lúc nàng quát hỏi thì phía sau bình phong một bóng đen lướt nhanh qua.
Lý Vân Dung nhảy vọt ra khỏi làn nước, bọt nước văng tung tóe bay
toán loạn vừa hay che khuất đi ngọc thể của nàng. Trước khi bọt nước rớt xuống hết thì nàng đã nhanh tay giật lấy chiếc áo khoác từ tay một tỳ
nữ mặc vội vào sau đó với lấy Ngọc nữ kiếm để trên tường đuổi theo.
Thấy công chúa điên cuồng đuổi theo kẻ trộm, các tỳ nữ cũng phát hoảng lên.
- Mau! Mau báo với Khấu Nhi và Cúc Hương! – đó chính là hai tỳ nữ biết võ công hầu hạ công chúa.
Lý Vân Dung nổi giận đùng đùng đuổi theo hắc y nhân. Kẻ nào to gan
dám xông vào cấm địa rình coi nàng tắm? Đời này không có nam nhân nào
may mắn được nhìn thấy ngọc thể của nàng; ai nhìn thấy nàng nhất định sẽ móc mắt hắn ra!
Nàng một đường truy theo hắc y nhân cố gắng gây cản trở để lột chiếc
khăn che mặt của hắn nhưng không được. Đối phương thân thủ mau lẹ, giống như quỷ mỵ; nàng xuất một đường kiếm hướng sau lưng đối phương đâm tới
nhưng chỉ nghe một tiếng phất áo tay.. nhoáng một cái thì không thấy đối phương đâu cả. Nàng sửng sốt đứng đó.
Người đâu rồi?
Đối phương hành động nhanh như cắt làm cho nàng không kịp nhìn rõ
diện mạo hắn. Thích khách? Chẳng lẽ là do Trương Thục phi phái người tới trả thù?
Nếu bắt không được, nàng lo lắng có gì đó mờ ám. Để tránh trúng phải
cạm bẫy của đối phương, đúng lúc nàng định lui lại phía sau thì từ cổ
truyền đến một hơi thở ấm áp. Không biết đối phương từ khi nào vô thanh
vô tức áp sát nàng từ phía sau.
Lý Vân Dung kinh ngạc vô cùng, mũi kiếm vừa chuyển hướng quét lại
phía sau thì bóng đen đã sớm né tránh. Nhưng đối phương không có chạy
đi, vẫn cứ đứng đó nghiên diện với mũi kiếm của nàng tuyệt không chạm
được đến thân hắn. Vô luận nàng xuất chiêu kiếm thế nào thì vẫn không
mảy may làm hắn bị thương, ngay cả góc áo cũng chạm không tới.
Nàng không tin, thử dùng cách xuất một chiêu dương đông kích tây;
nhìn như đánh vào thắt lưng hắn nhưng kỳ thực là nhằm vào chiếc khăn che mặt kia.. sau đó ép hắn không cử động được và có thể vẽ hoa lên mặt đối phương.
Nhưng nàng không ngờ, đối phương dễ dàng thoát khỏi chiêu này của
nàng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến đối phương lộ ra sơ hở không kịp
phòng thủ; nàng thừa cơ lao lên đánh tới nhược điểm của hắn. Cứ tưởng
như vậy là bắt được tên trộm này rồi, ai dè nàng lại trúng phải bẫy của
đối phương. Thì ra đối phương cũng bắt chước cái chiêu thức dương đông
kích tây của nàng.
Đường kiếm của nàng bị xóa sạch, cổ tay rơi vào vòng khóa của năm
ngón tay mạnh mẽ của đối phương.Tay nàng bị vặn ngược lại sau lưng, đối
phương từ phía sau dễ dàng kiềm chế được nàng.
Một hồi kịch chiến, cuối cùng nàng lâm vào cục diện bế tắc.
Nàng thua sao? Không, nàng không chấp nhận. Tuy rằng một cánh tay của nàng bị vặn lại sau lưng, đường thoát ra cũng bị đối phương chế trụ
chặt chẽ, thắt lưng nằm gọn trong cánh tay của đối phương không thể động đậy..; có thể nói nàng đã rơi vào thế hạ phong nhưng… Ít nhất nàng vẫn
chưa hoàn toàn bất lợi, bởi vì một bên cánh tay của nàng vẫn không bị
kiếm chế, bất ngờ nắm lấy thanh trủy thủ sắc bén hướng tới cổ họng đối
phương.
Dưới đêm trăng, khuôn mặt che kín kia chỉ lộ ra một đôi con ngươi
sáng chói như ánh mặt trời. Hai người đứng dưới sân phủ đệ, ánh trăng bị mái hiên của ngôi đình che khuất hơn phân nửa; đèn đuốc chiếu sáng buổi tối cũng bị rừng cây che dấu.. Lúc này nàng mới phát hiện đối phương cố ý dụ nàng tới nơi này để cho bọn thị vệ gia phó không dễ dàng phát hiện ra được.
Hắn muốn giết nàng sao? Hình như không giống. Nàng không cảm thấy có
sát khí. Nếu không phải hắn muốn giết nàng, vậy thì hắn muốn gì?
- Công chúa điện hạ có biết, vừa rồi trên gương mặt của tại hạ đã lưu lại “kiếm tích” của công chúa?
-