
rõ ràng là vì muốn
che giấu sự xấu hổ của mình, tiếng quát mắng chẳng những không uy, ngược lại đem sự hờn dỗi quyến rũ của nàng phơi bày ra hết.
- Công chúa thứ tội, tình huống vừa rồi quá nguy cấp, thật sự là thân bất do kỷ (mọi chuyện không thể theo ý mình được). Thỉnh công chúa thứ lỗi! – miệng thì nhận lỗi nhưng trong mắt hắn thì ý cười không hề giấu diếm. Một chút thành ý khi thỉnh cầu thứ tội cũng
không có; chỉ một câu thân bất do kỷ là coi như xong, thật là làm cho
người ta vừa tức vừa thẹn mà.
- Ngươi rõ ràng là cố ý sàm sỡ ta!
- Thứ cho ty chức cả gan, ty chức là bị kéo lên giường, và
cũng chính người công chúa áp lên trên người ty chức, vậy sao có thể nói là ty chức sàm sỡ công chúa?
Cúc Hương và Khấu Nhi nghe thấy thiếu chút nữa thì cười phụt thành tiếng, hai người vội vàng nhịn lại.
Lý Vân Dung tức giận, dậm chân cãi lại:
- Nhưng tay của ngươi thì sàm sỡ!
Vẻ mặt Hách Khiếu Phong vẫn một bộ không sợ hãi:
- Lúc ấy mặt ty chức bị che khuất, mắt nhìn không tới, không rõ là tay ty chức làm sao có thể sàm sỡ công chúa được?
- Tayngươi đụng phải của ta…. ~~ – đột nhiên nàng im bặt, nếu không ngừng kịp thì chữ trong miệng đã bay ra ngoài rồi.
Không chỉ Hách Khiếu Phong hứng thú chờ đợi nàng tiếp lời mà ngay cả
Cúc Hương và Khấu Nhi cũng như muốn kéo dài cái lỗ tai ra, vẻ mặt thì
chờ mong hớn hở để nghe công chúa nói.
Nàn xấu hổ quá liền sửa lại lời nói:
- Vì sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?
Hai tỳ nữ không khỏi thở dài, làm bộ dáng thất vọng vô cùng, sau đó
lui nhanh ra ngoài, tìm chỗ mà giải quyết “sự cười” của mình.
- Công chúa không chịu nói, vậy thì muốn ty chức làm sao cho phải? – Hách Khiếu Phong ra vẻ nghiêm túc trầm tư.
Nàng nghẹn họng, cái này nói không được mà không nói cũng không được. Căn bản là từ lúc nàng mở miệng trách hắn cũng chính là đang tự đào
huyệt chôn mình. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn họ Hách
kia.
Ở trong này nàng xấu hổ muốn chết thế mà bên ngoài kia, hai nha đầu kia cư thập thò cười trộm mãi.. thật tức chết mà..
Hảo, chuyển đề tài vậy. Nếu nàng không so đo với hắn cái này thì có thể so đo cái kia vậy.
- Lần trước ngươi tự tiện mang bổn công chúa về phòng, bổn
công chúa tha thứ cho ngươi. Nhưng lần này ngươi lại vô duyên đột nhập
vào khuê phòng của bổn công chúa, nói xem, đáng khép vào tội gì đây?
Chưa được cho phép mà dám xông vào khuê phòng của công chúa, đây đúng là một trọng tội!
Thấy hắn không phản ứng, nàng thầm nhủ mình đang ở thế thắng rồi. Đương lúc nàng đắc ý, hắn thản nhiên mở miệng:
- Theo lời của công chúa thì ty chức chẳng những có tội mà còn phạm phải tam đại trọng tội. (ba tội lớn)
Nụ cười trên môi nàng cứng lại. Người này sao có thể ngoan ngoãn mà nhận tội vậy chứ? Gặp ma rồi!
Hách Khiếu Phong mặt không đỏ, khí không suyễn, một mạch kể tội của mình:
- Ty chức phạm phải tội thứ nhất là tội “phi lễ chớ thị” (cái gì không được nhìn thì không nhìn). Ty chức chẳng những tự tiện xông vào Văn Nhạc cung mà còn nằm trên
giường của công chúa, nhìn thấy y phục nhiễm huyết của công chúa. Tội
thứ hai là “phi lễ chớ nghe” (chuyện không được nghe thì chớ có nghe). Ty chức không chỉ nghe lén được bí mật của công chúa mà còn nghe thấy
công chúa đặt điều lừa gạt hoàng thượng. Tội thứ ba là che dấu người có
tội. Ty chức biết công chúa lừa gạt hoàng thượng thì phải bẩm báo lại
với hoàng thượng nhưng ty chức lại không có thành thật khai báo. Tóm lại là ba tội rất lớn, đáng chết vạn lần. Ty chức sẽ hướng hoàng thượng tự
thú, thỉnh hoàng thượng tự mình xử lý.
Nàng trợn tròn mắt, nhất thời á khẩu không biết phải nói thế nào. Mắt thất Hách Khiếu Phong chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, nàng vội vàng
ngăn lại.
- Không được!
- Công chúa?
- Ngươi… ngươi dám nói với hoàng thượng thử xem…
- Không phải công chúa muốn ty chức nhận tội sao?
- Không cần!
- Vậy là sao?
- Ta nói không cần thì là không cần. Nếu ngươi không nghe, chính là kháng lệnh, ta sẽ bắt ngươi trị tội!
- Công chúa muốn ta giữ bí mật?
Lý Vân Dung nghiên răng:
- Đúng!
- Dạ, ty chức tuân lệnh!
Lý Vân Dung nhìn khuôn mặt hắn cố tình dấu diếm ý cười, rõ ràng là
muốn giễu cợt nàng lại còn làm cái vẻ nghiêm trang khúm núm. Cái bộ dạng kính sợ kia cùng lắm là vì thân phận công chúa của nàng, mà nàng cũng
biết tỏng hắn rồi, hắn thật sự không có sợ nàng. Nói không ngoa, ngay cả hoàng thượng thì hắn cũng chẳng sợ nữa là.
Ván này lại là nàng thua!
- Đã hiểu rồi thì mau cút đi! – nàng chỉ có thể mạnh miệng, ít nhất là có thể hạ lệnh trục khách.
- Ty chức cáo lui! – lập tức, hắn như một cơn gió, nhảy vọt qua cửa sổ và biến mất dạng.
Hắn cứ như vậy mà đi sao? Không thể nào!
Lý Vân Dung đi tới bên cửa sổ ngó nhìn nhưng bóng dàng người kia đã
sớm không thấy nữa. Nàng cắn cắn môi, nhịn không được khẽ dậm chân vài
cái. Ý của nàng không phải là muốn đuổi hắn đi, chỉ là giận quá mà nói
vậy thôi.. Hắn không biết nữ nhân vốn nói không là có, nói trái thành
phải sao?
Đúng là ngu ngốc! Lúc nàng muốn hắn ngoan ngoan thì hắn lại ngang
ngược; lúc nàng muốn hắn ngỗ ngan