Snack's 1967
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 10.00/10/263 lượt.

ó mà giữ được; nghĩ tới đó, chiếc cổ phát lạnh. Nếu muốn làm tỳ nữ bên cạnh công chúa thì phải có một trái tim cứng như sắt đá mới được.

Văn Nhạc công chúa công chúa không có rời giường, nàng cố trấn định

vẻ hồng hồng không tự nhiên trên mặt. Vì vội vàng giấu người nên kết quả không được hoàn mỹ; một cánh tay Hách Khiếu Phong đặt trên đùi nàng,

hơi thở của hắn phả bên hông nàng, xuyên thấu quá lớp quần áo mỏng manh

làm cho da thịt nàng như bị bỏng vậy.

- Hoàng…. Khụ….. Hoàng huynh bất ngờ giá lâm, thỉnh tha thứ

cho thần muội thân thể không khỏe nên không thể nghênh đón hoàng huynh. – nàng nhanh chóng bịa ra một lời kịch, hy vọng là hoàng huynh đừng quá

đa nghi mà đoán này đoán nọ.

- Hoàng muội, muội…. – hoàng thượng nhìn Văn Nhạc công chúa …. Sắc mặt ngài kinh hãi vô cùng.

- …. –vẻ mặt Văn Nhạc công chúa cũng đại biến. Không thể nào, chẳng lẽ.. hoành huynh phát hiện ra trong chăn của nàng có giấu một nam nhân sao?

- Ngươi không chết?

Nàng giật mình, lúc này mới hiểu được phản ứng của hoàng huynh, nàng

quên mất cái kế hoạch giả chết kia. Nếu hoàng huynh không phát hiện ra

điều gì khác thường thì nàng cũng không có gì phải sợ. Da mặt cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thản, trấn định tinh thần.

- Sao hoàng huynh lại kích động như vậy? Đã xảy ra chuyện gì

sao? – nàng làm mặt vô tội, đôi mắt ngân ngấn nước hướng lên.

Hoàng thượng nhăn mày, mặt rồng lạnh lùng, lớn tiếng chất vấn những người khác:

- Rõ ràng là công chúa khỏe mạnh vô sự, kẻ nào bịa đặt nói công chúa đã chết?!

- Cái gì? – Lý Vân Dung tròn miệng giống như kinh hãi. – Ai nói ta chết?

Thái giám Gianh công công bước lên thấp giọng hồi bẩm:

- Bẩm hoàng thượng, là…. là Thục phi nương nương.

- Thục phi? – mặt rồng sửng sốt.

Lý Vân Dung vuốt ngực giống như bị thương:

- Này…. thật quá đáng. Cho dù là nói đùa thì cũng không nên

lấy mệnh ta ra mà nói là quy thiên chứ. Rõ ràng là nguyền rủa ta.. Hoành huynh, người cũng nghe rồi đó, Thục phi kia dù có bất mãn với thần muội thế nào thì cũng không nên rủa ta chết… Người phải làm chủ cho thần

muội lần này.

- Này…. – nhắc tới vị sủng phi này, sắc mặt hoàng thượng khó điểm khó xử.

Không đợi hoàng huynh trả lời, Lý Vân Dung hành động trước, hai tay che mặt khóc nấc lên:

- Ta mặc kệ, nếu hoàng huynh không chủ trì công đạo thì.. từ nay về sau ta không quan tâm tới hoàng huynh nữa ~~~

Hoàng thượng bước lên phía trước, nhẹ giọng trấn an:

- Hoàng muội đừng khóc, việc này trẫm sẽ hảo hảo trách cứ Thục phi.

- Chỉ là trách cứ thôi ư? Ta đây cũng biết nàng muốn rủa ta

chết lâu lắm rồi, dù sao cũng chỉ là mắng nàng ta một chút thôi chứ cũng chẳng dám đụng tới da thịt nàng ta.. Hoàng đế ca ca bất công, chỉ thích người chưng diện còn thần muội thì không thèm quan tâm để ý tới , hu hu ~~~~

Hách Khiếu Phong nằm ở bên cạnh người nàng, nghe thấy nàng bù lu bù

loa làm loạn rốt cuộc cũng hiểu được là nàng giả chết, hắn nhịn không

được muốn cười, mặc dù không cười ra tiếng nhưng thân thể chấn động

truyền đến người nàng.

Lý Vân Dung cúi thấp đầu, hai tay đảo quanh mặt rồi mở hé ra một khe

nhỏ, vừa lúc tầm mắt chống lại một đôi mắt tràn ngập ý cười bên dưới tấm chăn. Hách Khiếu Phong đang dùng ánh mắt hứng thú mà thưởng thức mấy

trò nghịch ngợm ranh mãnh của nàng.

Nàng trừng lên, đáp lại hắn bằng một ánh mắt cảnh cáo.

Hoàng thượng vì thấy nàng cứ tấm tức khóc không chịu ngừng nên đành phải nhượng bộ:

- Này… Được rồi, trẫm sẽ đem Thục phi giam lại ba ngày trừng phạt làm gương.

- Hu hu…. Bất công, bất công, bất công ~~~

Mày rậm Hách Khiếu Phong giơ lên, đối với cái điệu bộ khóc lóc thảm thiết của nàng thì hắn… bội phục vô cùng.

- Sửa cấm đoán lên bảy ngày…

- Hu hu hu….

Tiếng khóc ấm ức càng lúc càng lớn, khóe môi Hách Khiếu Phong cũng ngày càng cong hơn, cố chịu đựng không cười.

- Cấm mười ngày….

- Hu hu ~~~ hu hu…. – nàng một bên khóc muốn kinh thiên động

địa, một bên thì nghiến răng trừng mắt nhìn Hách Khiếu Phong; còn người

này thì lắc đầu thở dài… bó tay với nàng.

- Cấm nửa tháng….

- Hu hu ~~ hu hu ~~ hu hu ~~ – nàng kéo chiếc chăn lên, hung

hăng “chôn” họ Hách kia vào, tránh cho hắn quấy nhiễu hành động của

nàng. – Không công bằng, không công bằng, không công bằng! Hoàng huynh

không công bằng! – thuận tay, nàng vung tay vung chân đấm vào chăn, tặng miễn phí cho họ Hách kia vài quyền vào đầu. Ngoài mặt thì khóc lóc thảm thiết lắm, nhưng trong bụng thì đang cười muốn chết.

Thừa cơ hội này nàng giáo huấn họ Hách kia luôn,để xem hắn còn dám cười nàng nữa không?

Hoàng thượng thật đau đầu nhức óc, day day huyệt thái dương, thở dài nói:

- Hảo hảo hảo~~ Trẫm sẽ bắt Thục phi nhốt mình trong phòng một tháng để cảnh cáo.

Tiếng khóc nín bặt, Lý Vân Dung như một cơn mưa đương đổ ào ào thình lình tạnh ngắt, lúm đồng tiền lặn sâu trên hai bên má:

- Đa tạ hoàng huynh!

Hoàng thượng thở dài, lắc đầu. Đứng giữa tiểu muội và phi tử, gặp

phải chuyện nữ nhân… ngài là hoàng thượng cũng muốn điên cái đầu. Ngài

cũng không muốn nói đi nói lại chuyện này kẻo có chuyện ngoài ý muốn,

cho nên vòng v