
o chuyển đề tài.
- Hoàng muội, thân mình có chỗ nào không khỏe? Không phải là
bệnh phong hàn lần trước vẫn chưa khỏi hẳn chứ? – hoàng thượng vươn tay
sờ cái trán của nàng.
Lý Vân Dung cứ tưởng hoàng huynh sẽ rời đi ngay, ai ngờ hoàng huynh
không có chịu rời đi, ngược lại tiến tới bên mép giường nàng. Nàng vội
đem chăn trên người kéo lên cao một chút bởi vì.. nàng vẫn còn mặc bộ y
phục nhuộm máu giả kia.
- Có lẽ vậy… đột nhiên muội cảm thấy mệt chút thôi. – vẻ mặt
nàng tỏ ra muốn nằm xuống, ai dè hoàng đế ca ca lại ngồi xuống giường,
hại nàng không dám di chuyển, nàng rất sợ hoàng huynh phát hiện ra trong chăn còn có một người.
- Nếu vậy sao không nói sớm để trẫm gọi ngự y tới đây chẩn
đoán cho muội. – hoàng thượng hướng tới Giang công công phân phó. –
Tuyên ngự y tới đây, phải cẩn thận chẩn đoán cho công chúa.
Đề nghị này.. làm cho đám người Lý Vân Dung trắng xanh mặt, nếu
truyền ngự y tới thì chỉ sợ không cẩn thận một chút là phát hiện được
dưới chăn của nàng có giấu nam nhân. Tới lúc đó.. mọi chuyện lộ ra hết,
chắc chắn là thê thảm không cứu vãn được nữa. Nàng vội vàng can ngăn:
- Hoàng huynh, không cần đâu! – nàng đột nhiên hét lên chói tai khiến cho mọi người ngạc nhiên.
- Làm sao vậy? – hoàng thượng nghi hoặc khi thấy mặt nàng đột nhiên đỏ ửng lên.
- Không…. không có gì. – không có mới là lạ! Nàng kêu lên sợ
hãi như vậy là vì cánh tay Hách Khiếu Phong đột nhiên di động và… chạm
tới nơi không được chạm tới.
- Sắc mặt hoàng muội rất khó coi.
Đương nhiên là khó coi rồi! Đem một tên nam nhân giấu ở trên giường,
muốn không bị phát hiện thì phải chấp nhận cái tư thế kỳ cục này đây!
Tình huống hiện tại của nàng thập phần xấu hổ, một nửa người dưới bị
Hách Khiếu Phong hoàn toàn dán chặt lấy.. Hai chân nàng đặt trên người
hắn, mặt hắn cơ hồ sát cạnh cái mông mẫn cảm của nàng; khi hắn thở cứ
như là ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng, khiến nàng ngứa ngáy không chịu
nổi.. Mà trong lúc đó tay hắn lại để trên chân nàng, cho nên vừa động
một chút thì… liền đụng phải của nàng… của nàng…
- Mặt hoàng muội rất đỏ. – hoàng thượng đưa tay lên kiểm tra trán nàng. – Mặt cũng rất nóng nha!
Cánh tay đặt giữa hai chân nàng dường như cũng biết được mình vừa đụng phải nơi không được đụng nên định dịch di…
- Không được cử động!
Hoàng thượng ngây người, chăm chăm nhìn nàng.
- À…. Ý muội là…. bây giờ muội không muốn cử động chút nào,
muội rất mệt… không muốn gặp bất kỳ ai cả… Nếu được, chỉ cần để cho muội ngủ một giấc là được rồi.
- Sao được chứ, mặt hoàng muội lúc đỏ lúc trắng.. Theo trẫm
thấy bệnh không có nhẹ. Không lẽ là di chứng của lần bị phong hàn tháng
trước chứ?
Hoàng thượng càng tới gần cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng thì nàng càng dịch vào trong.. Nàng thậm chí có thể cảm giác được môi của hắn đang
dán sát vào mông nàng; lớp râu mỏng ở cằm của hắn ma xát với da thịt
nàng thực khó chịu, cộng thêm nhiệt độ cơ thể của hắn, cộng thêm cái tay gian manh kia… đều làm cho tim nàng đập rộn lên, thân mình như bị lửa
thiêu.
- Thần muội không có bệnh, chỉ cần để thần muội ngủ một chút
thì được rồi. Nếu thần muội sau khi nghỉ ngơi đủ mà vẫn không khỏe được
thì lúc đó hãy mời ngự y tới bắt mạch. – ngữ khí của nàng như là cầu
xin. Nếu hoàng huynh không đáp ứng thì ăn chắc là nàng khóc ngất mất,
không phải là khóc giả nha.. là khóc thật đó…
Vì… vì nàng không dám đảm bảo mình còn chống đỡ được bao lâu nữa. Tuy ngày thường nàng mạnh mẽ giống nam nhân nhưng vẫn biết cái gì là xấu hổ a. Dù gì nàng vẫn là một cô nương, cùng nam nhân thân mật quá mức gần
gũi thế này, trong người như có một cỗ xôn xao khó hiểu nổi lên.. làm
cho nàng không biết phải làm sao cho phải.
Vừa rồi nàng kêu “không được cử động” là muốn cho họ Hách kia nghe,
kết quả là hắn ngoan ngoãn bất động, bàn tay vẫn dán giữa hai chân nàng… Nàng mím chặt môi, vàng tai nóng bừng lên, nhất thời mọi suy nghĩ trong đầu bay biến đi đâu hết.
Nàng chỉ cảm thấy nóng quá.. nóng quá… Rất nóng a……..
Mặc dù hoàng thượng rất lo lắng cho hoàng muội mình những trong lòng
biết tính tình nàng vốn bướng bỉnh; nếu nàng nhất quyết muốn nghỉ ngơi
thì tốt nhất nên nghe theo quyết định của nàng.
- Được rồi, trẫm không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. – hoàng
thượng nói rồi quay đầu lại căn rặn hai vị tỳ nữ. – Hảo hảo hầu hạ công
chúa, nếu công chúa có gì không khỏe thì lập tức tới báo.
- Dạ, hoàng thượng! – Cúc Hương cùng Khấu Nhi như vừa được đại xá khai ân nên khôn ngừng cúi người tuân mệnh.
Hoàng thượng phất tay áo ra lệnh:
- Bãi giá hồi cung!
- Cung tiễn hoang thượng. – đám người Lý Vân Dung vẫn cúi thấp đầu như cũ, thái độ cung kính.
Một đám cung nữ thái giám lại vây quanh hoàng đế, cùng người rời khỏi Văn Nhạc cung.
Đám người hầu hoàng đế vừa rời khỏi, Lý Vân Dung như ngồi phải lửa, lập tức nhảy vọt xuống.
- Ngươi.. ngươi.. ngươi… thật to gan! Kêu ngươi không được cử động thế mà ngươi dám động.. Ngươi cố ý phải không?
Hách Khiếu Phong chậm rãi xuống giường, chăm chăm nhìn khuôn mặt hồng hồng bừng bừng của nàng. Cái bộ dáng hung hăng kia