
g ngược thì hắn lại phục tùng. Đúng là
làm cho tức muốn chết mà!
Hai tỳ nữ đứng xem nãy giờ, đem mọi cử chỉ, biểu hiện của hai người
thu hết vào tầm mắt. Tuy ngoài mặt, công chúa và thống lĩnh đại nhân lúc nào cũng đối chọi gay gắt nhưng sự thật thì bên trong tình cảm như gợn
sóng vậy. Người nào nhìn qua thì cứ nghĩ hai người là đang liếc mắt đưa
tình với nhau.
- Công chúa, nếu cứ đuổi hắn đi như vậy có tốt không? – Cúc Hương một bộ biểu tình “thật đánh tiếc”.
- Có gì không tốt sao? – Lý Vân Dung liếc Cúc Hương một cái.
Kỳ thực nàng cũng không có mong như vậy, chỉ là cái miệng quật cường,
ương bướng này không chịu thừa nhận.
- Theo nô tỳ thì nên chuẩn bị bình trà sau đó thỉnh người ta ở lại thưởng thức. Hoặc là chuẩn bị một ít bánh hoa quế, cùng tri kỷ nâng chén trò chuyện vui vẻ…
- Cúc Hương!
- Dạ, nô tỳ chưa có nói gì hết! – Cúc Hương nhanh nhảu nói,
thè lưỡi, thối lui sang một bên để tránh rước tai ương vào người.
Lý Vân Dung tuy ngoài mặt thì lãnh đạm nhưng đáy lòng lại thất vọng
vô cùng, chỉ là nàng không có thể hiện nó trên mặt thôi. Nàng nghĩ lại
những lời hắn nói, những việc hắn làm… Có khi nào, hắn cũng giống với
những người khác, nghĩ nàng là một cô công chúa bướng bỉnh, điêu ngoa,
bốc đồng không?
Không, hắn không phải là người suy nghĩ tầm thường, nông cạn như vậy. Nàng cảm giác, hắn hoàn toàn không giống với những nam nhân khác.
Ánh mắt hắn nhìn nàng có thể nói lên tất cả. Mỗi lần ánh mắt giao
nhau đều khiến cho tim nàng đập mạnh kịch liệt, lòng nàng lâng lâng xao
động không thể tả được.
Hắn vừa mới rời đi thì nàng đã nghĩ, không biết hai người có cơ hội gặp lại nhau hay không?
Nàng cúi đầu trầm tư, một lúc sau mới phát hiện Cúc Hương va Khấu Nhi vừa cười vừa nhìn chằm chằm mình.
- Các ngươi làm mặt như vậy là sao chứ?
Hai người không cười nữa, nghiêm túc đáp lời:
- Công chúa giáo huận được Thục phi nương nương nên bọn nô tỳ vì công chúa mà thấy rất vui.
Cái này mới lạ nha! Đừng tưởng là nàng không biết các nàng nãy giờ
cười trộm cái gì. Hai nha đầu này theo nàng lâu như vậy nên cũng học
được không ít “công phu” nhanh mồm nhanh miệng của nàng.
Để cho Cúc Hương và Khấu Nhi thay bộ quần áo dính máu giả kia ra xong, nàng phân phó:
- Lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
- Dạ, công chúa!
Hai nữ tỳ cúi cúi người rời khỏi phòng khách rồi khép cửa lại cẩn thận.
Cúc Hương vươn vai một cái, vui vẻ nói:
- Tâm trạng thật là thoải mái vô cùng a. Giáo huấn được
Trương Thục phi một trận hẳn là phải ăn mừng mới được. Ủa, Khấu Nhi, sao trông ngươi như có tâm sự vây?
Khấu Nhi vẫn trầm mặc, trong lòng có chút bất an:
- Ta lo lắng về Thục phi nương nương. Nàng nhất định sẽ tìm cách trả thù công chúa.
- Hừ, nàng có thể làm gì công chúa của chúng ta chứ? Công
chúa cũng là người lắm mưu nhiều kế, không dễ bị mắc bẫy, dễ bị hại đâu.
- Chỉ sợ nàng làm chuyện mờ ám thôi.
- Tìm người hại công chúa sao? Vậy thì phải bước qua cửa của
chúng ta đã. Chúng ta luyện võ nhiều năm như vậy cũng là vì muốn bảo hộ
nàng công chúa thiện lương cao quý của chúng ta.
- Ta biết. Ta là lo lắng “minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng” (~~ nghĩa là chuyện ngay trước mắt thì có thể đối phó; còn nếu bị đánh lén từ trong bóng tối thì khó mà phòng tránh được). Tính tình công chúa cương liệt lại thích bệnh vực kẻ yếu; mỗi lần gặp
chuyện bất bình đều quản. Ngươi nghĩ xem, trong hoàng cung này có người
nào tác oai tác quái mà chưa bị công chúa chỉnh qua? Chỉ sợ một ngày nào đó, công chúa bị bọn tiểu nhân dựng chuyện ám hại, chúng ta không thể
dùng võ công để bảo hộ người được.
- Đúng vậy, công chúa không giống với những công chúa hoàng
triều bình thường khác. Trông người giống như là nữ hiệp lưu lạc giang
hồ vậy.
Dứt lời, hai người không hẹn mà cùng bật cười.
- Tóm lại là chúng ta phải thật cẩn thận, phải bảo hộ công chúa thật tốt. – Cúc Hương gật gật đầu tán thành.
- Cũng chỉ biết làm như vậy thôi. – Khấu Nhi khẽ nhíu mày.
Nói rồi, hai người tỳ nữ đi qua một dãy hành lang dài; ai làm việc của người đó.
Một chiếc lá từ cây đại thụ giữa đình viện chậm rãi rớt xuống, vô thanh vô tức nằm trên thành lan can.
Cuộc nói chuyện của hai cung nữ kia đều bị hai gã nam tử ngồi trên
cây kia nghe thấy hết. Mặc dù có khoảng cách nhưng với công lực thâm hậu như bọn họ thì chỉ cần tập trung nhãn lực cùng nhĩ lực thì không thành
vấn đề. (nhãn lực, nhĩ lực: sự tinh anh,nhạy bén của đôi mắt và đôi tai).
Một trong hai nam tử chính là Hách Khiếu Phong. Sau khi hoàng thượng
rời đi, hắn từ cửa sổ nhảy ra ẩn thân trên cái cây này; cặp mắt sáng sắc bén lợi hại vẫn nhất nhất nhìn tới bóng hình xinh đẹp bên cửa sổ kia.
Thân là công chúa của một nước, trên người nàng toát ra một khí chất
hoàng tộc cao quý tao nhã nhưng nàng không hề lấy thân phận công chúa
của mình ra uy hiếp người khác.
Mỗi khi nàng tươi cười lém lỉnh thì dung nhan vốn xinh đẹp lại thêm
phần kiều diễn. Sự hiên ngang, nghịch ngợm của nàng hoàn toàn bất đồng
với những thiên kim tiểu thư mảnh mai suốt ngày chỉ biết xấu hổ, ra vẻ
ta đây.