
sau điều khiển và đem nhưng kẻ có ý đồ
thương tổn công chúa về quy án.
- Ta không nói tới cái này! – nàng đúng là sắp bị hắn làm cho tức chết mà.
- Vậy thì… ý là gì?
- Đụng chạm thì ngươi cũng đã đụng chạm rồi, hôn thì cũng hôn rồi, ta muốn ngươi chịu trách nhiệm!
Nói như vậy đủ trắng trợn, rõ ràng lắm rồi! Nhưng nàng phải tự để mặt mình dày thêm vài phân mới dám nói ra mấy chữ này. Chỉ vì.. nàng không
muốn mọi thứ cứ mập mờ, hai người lúc nào cũng chỉ có nhìn mặt mày đưa
tình, mắt đi mày lại, cứ thế này thì chỉ dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì hết!
Nàng đúng là rất ưng hắn và nàng cho rằng họ Hách kia hẳn là cũng
thích mình. Nếu không, lần trước vừa nghe thấy nàng gặp chuyện không may hắn sẽ không bất chấp mà xông vào phòng;sau đó, hắn còn đụng chạm, giở
trò, động chân động tay, khẩn trương giống như là lão bà (vợ) của hắn
sắp chết vậy.
Còn chuyện lần trước tại bữa tiệc trong hoàng cung nữa, một đôi mắt
cứ chằm chằm nhìn nàng không rời đi; cảm giác như bị hắn nhìn tới phát
cháy vậy.
Hơn nữa lần này, chọn lúc nào không chọn lại chọn trúng lúc nàng đang tắm rồi dụ đi ra đem nàng đưa đến chỗ mờ ám này, lại còn áp lên người
nàng, bịt miệng nàng.
Thông qua tất cả mọi chuyện thì có một kết luận chính là, hắn thích
nàng, chỉ là miệng chưa chịu nói ra mà thôi. Hắn không nói thì nàng nói! Chẳng qua họ Hách kia cứ làm ra cái vẻ mặt thất hồn lạc phách, nhìn
nàng không chớp mắt. Bị dọa tới ngây người ư? Hay là không dám chịu
trách nhiệm?
Cho dù nàng là người không dễ gì bị dẫn dụ nhưng tiện nghi đều để cho hắn chiếm hết, nơi không nên chạm cũng để cho hắn chạm tới, dù gì thì
cũng phải chịu trách nhiệm một phần chứ! Tốt xấu gì nàng cũng là một
công chúa có thân phận tôn quý, hắn cứ đứng đó không nói một lời nào,
chẳng lẽ hắn muốn nàng hạ mình cầu hắn chịu trách nhiệm ư?
Qua một lúc lâu, nàng nổi lên cáu giận; nàng biết lúc này mình thật quá sức mất mặt, khuôn mặt vì ấm ức mà đỏ đậm lên.
- Không chịu trách nhiệm thì thôi!
Nàng xoay người hướng đại điện chạy đi; trong lòng thì tự nhủ chính mình không thèm nhưng hốc mắt lại nóng lên.
Đúng vậy, cá tính của nàng vốn thẳng thắn, vô tư không giống với
những thiên kim hoàng tộc e lệ, nhàn thục; nàng thích thì sẽ nói, yêu
thì sẽ thể hiện, chẳng cần phải ngại bất cứ điều gì. Cứ tưởng rằng hắn
sẽ hiểu được, sẽ yêu thích sự ngay thẳng của nàng; thậm chí nàng vì hắn
mà phá lệ ăn vận trang điểm, mặc vào người những thứ quần áo rườm rà nào váy xếp, nào trang sức.. Kết quả lại là chính nàng quá đa tình mà thôi.
Mới chạy chưa được vài bước thì đột nhiên nàng bị cỗ lực cường đai
nào đó kéo vào trong ngực, thân thể thoáng cái nhẹ hẫng giống như là
đang đứng trên mây, cưỡi trên gió vậy.
Bay? Đúng là nàng đang bay mà, chân không chạm đất. Hách Khiếu Phong
đem nàng ôm lấy trong lòng, chân nhún một cái và hắn thoải mái hướng
phía mái đình bay đi.
Nàng hô lên sợ hãi, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy bờ vai hắn. Nàng dù có dũng cảm, ương ngạnh thế nào thì cũng không lấy cái mạng của mình ra mà đùa giỡn, nhất là mấy cái tình huống bất ngờ không báo trước này. Nàng kinh hãi, sống chết mà ôm lấy hắn.
Khắp người nàng tràn ngập nhiệt độ cơ thể nam nhân.. tâm bất giác cũng nóng lên.
Hắn muốn làm gì? Hắn mang nàng nhảy lên chỗ cao nhất trên mái hiên,
gió như đang gào thét ở bên tai, thực giống với cái tên của hắn – Khiếu
Phong! Người này chiếm giữ cơ thể nàng cũng chính là đang chiếm giữ lòng nàng.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hắn đang mang mình lướt gió đạp mây, dường như hai người đang đứng trên một đám mây vậy.
Cuối cùng, tiếng gió rít bên tai cũng ngừng lại. Cánh tay hắn vẫn giữ nguyên và giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên:
- Đến rồi!
Đến? Đến đâu? Cung trăng của Hằng Nga ư?
Khuôn mặt như một đóa phù dung trong lòng hắn chậm rãi nâng lên, đôi mắt từ từ mở ra.
Trời ơi…!!
Nàng nghẹn họng, nhìn trân trối tới ngây ngốc một lúc lâu.. toàn cảnh hoàng thành Trường An mênh mông, bao la thu hết vào tầm mắt nàng. Nàng
nghe nói khinh công của hắn rất tốt nhưng không nghĩ là cao siêu tới mức này; bởi vì lúc này chỗ mà hai người đang đứng không phải là cao bình
thường mà là rất cao, cực độ cao, cao tới mức có thể đem tứ phương đông
tây nam bắc của hoàng thành nhóm lại thành một bức tranh thu nhỏ. Và
nàng đang đứng ở một nơi rất cao có thể quan sát hết thảy.
- Đây là đâu? – nàng kích động hỏi ra nghi vấn trong lòng.
- Nóc nhà của tòa tháp cao nhất trong hoàng cung.
Hèn gì lại nhìn thấy được toàn hoàng thành! Hàng ngàn ngôi nhà đèn
đuốc sáng trưng; trong và ngoài thành, trạm gác ở bốn chiếc cửa thành
khổng lồ; đường lớn náo nhiệt người qua lại.. Tất cả đang diễn ra trước
mắt nàng. Nàng chưa từng nghĩ rằng đứng ở chỗ cao nhìn ra xa lại khiến
cho lòng người cảm nhận được trời cao biển rộng là gì; nàng cũng chưa
từng nhìn thấy cảnh đêm đẹp rực rỡ như thế này.
- Thích không? – thanh âm ôn nhu, nho nhỏ vang lên bên tai nàng.
Ánh mắt nàng đương nhìn xa xa liền thu về, chuyển qua chăm chú quan
sát khuôn mặt hắn gần ngay trước mắt. Nàng phát hiện