! – nói xong, nàng lại quay mặt đi không thèm để ý tới.
Hai nàng vụng trộm liếc nhìn phò mã, hắn không có tức giận, cũng
không để ý, trên mặt không có biểu tình gì nhiều. Sau đó hắn lại thúc
ngựa đi theo sau công chúa, giống như là một người thủ hộ, một tấc cũng
không rời.
- Phò mã, ngài đừng để bụng, công chúa là miệng đao nhưng tâm đậu hủ. Nàng cố ý nói những lời này là muốn chọc ngài giận, kỳ thật
trong lòng nàng rất vui vẻ. Chỉ là công chúa cố chấp không chịu thừa
nhận thôi. – Cúc Hương một bên che miệng một bên an ủi phò mã.
Hách Khiếu Phong chỉ cười nhẹ nhưng không có nói gì cả.
Hai người bọn họ mặc kệ công chúa có nói gì thì vẫn hoan nghênh
chuyện trên đường hành tẩu giang hồ có phò mã làm bạn. Bởi lẽ, sao khi
có phò mã gia nhập thì các nàng không cần lo lắng cho an nguy của công
chúa nữa. Trước đó, các nàng lúc nào cũng phải lo lắng, đề phòng; vả lại trên đường đi các nàng làm không ít việc nghĩa, đồng thời không thiếu
người mà đắc tội; các nàng luôn nơm nớp đề phòng địch nhân lợi dụng thời cơ trả thù.
Bây giờ thì ổn rồi, có phò mã ở bên, trong vòng phạm vi trăm dặm căn
bản không có một ai có thể làm các nàng bị thương. Đã lâu rồi chưa có
được cái cảm giác được sống những ngày yên bình, thư thái như thế này.
Lý Vân Dung trừng bọn họ, hai tỳ nữ này dám không nghe lệnh của nàng, lấy nước và đồ ăn cấp cho Hách Khiếu Phong. Nàng tức giận, thúc ngựa
quay lại cố ý đánh đổ túi nước và bánh bao trên tay Hách Khiếu Phong,
nước thì đổ hết còn bánh bao thì rơi xuống đất lấm bụi bẩn.
Cúc Hương kinh hô thành tiếng:
- Công chúa, người…sao người lại…
- Không thích thì liền rời đi, không có ai mời hắn ở lại! –
nói xong, nàng thúc ngựa chạy đi không thèm quan tâm tới hắn.
Thoáng nhìn tình huống này, Cúc Hương chỉ biết xấu hổ cười cười:
- Đại nhân, thực xin lỗi, công chúa, nàng…
- Không sao! – Hách Khiếu Phong nhẹ giọng nói rồi lại thúc
ngựa yên lặng đi theo bóng hình xinh đẹp ở phía trước. Cúc hương muốn
nói gì đó nhưng thấy Khấu Nhi lắc đầu nên lại thôi.
Kỳ thực chuyện của hai người bọn họ thì người bên ngoài không thể can thiệp vào được mà có muốn cũng không có cách nào. Làm nô tỳ thì phải
trung thành với chủ nhân; các nàng cũng rất lo lắng nhưng chỉ có thể cầu nguyện công chúa sớm bị những hành động của Hách Khiếu Phong làm cảm
động, mau mau hết giận. Hy vọng công chúa đừng có cố chấp quá mà các
nàng ở bên cũng thấy khó xử.
Nhưng mà… cái ngày đó rốt cuộc tới khi nào mới đến?
chú thích
Phan An (một trong tứ đại mỹ nam ngày xưa: Phan An – nét đẹp tuấn tú; Lan Lang Vương – nét đẹp đầy nữ tình nhưng anh dũng; Vệ Vương Giới – nét đẹp như ngọc như ngà; Tống Ngọc – mỹ nam biết ăn nói, tài năng văn
học) không hổ danh là người tuấn tú nhất bởi mọi người thường nói ” đẹp
tựa Phan An” để ngợi khen nét tuấn tú của người đàn ông. Nói vậy thì anh ta đẹp đến mức nào? Sử sách đề cập đến vẻ đẹp của Phan An chỉ với 3 từ ” Mỹ tư nghi”. Thế thuyết tân ngữ có chép, mỗi lần Phan An dạo phố, bao
giờ cũng có nhiều thiếu nữ vây theo, và phong thái của Phan An khiến họ
phải theo đuổi. Các cô người thì tặng hoa. người tặng trái cây. Mỗi lần
về đến nhà, Phan An mang đầy quà về, đó cũng chính là nguồn gốc của điển cố ” Ném quả đầy xe”
Song cuộc đời Phan An không tươi sáng như gương mặt được mọi người ái mộ. mà ngược lại, bị phủ kín bởi gam màu tối. Đường đời anh đi vô cùng
trắc trở. Đương thời không được trọng dụng, cuối đời thì phò tá cho Giả
Nam Phong và cháu của hắn là Giả Mật. Giả Nam Phong muốn phế truất thái
tử, Phan An không may bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này. Lần nọ, sau khi
thái tử uống say, Phan An được yêu cầu viết một bài văn tế thần, rồi để
cho thái tử chép lại. Thái tử say rượu, tinh thần bấn lọan, trông gà hóa cuốc, chép liền một mạch. Sau khi lấy lại bản chép tay của thái tử,
Phan An chỉnh sửa đôi chút, biến nó thành bài văn mưu phản, làm cho thái tử bị phế truất, và mẹ của thái tử cũng bị xử tử. Tuy gian kế thành
công, Phan An rốt cuộc cũng không gặt hái được gì. Sau vụ nổi lọan của 8 vị thân vương. Triệu Vương Tư Mã Luân đọat quyền thành công, lập tức
bắt Phan An tru di tam tộc.
(Đăng Đồ Tử – danh từ dành để gọi cho những tên háo sắc thường có trong ngôn tình cũng có liên quan tới Tống Ngọc – một trong tứ đại mỹ
nam đất Sở >> đây là một nhân vật lịch sử có thực nha… T trích ra
vì T cũng thấy mơ hồ khi các tiểu thuyết ngôn tình cứ nói đẹp như Phan
An hoặc là đồ háo sắc Đăng Đồ Tử >> hì hì…) Hai tháng trôi qua mà mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.
Thái độ của công chúa với Hách đại nhân vẫn không thay đổi mà Hách đại nhân vẫn thủy chung lẳng lặng canh giữ bên cạnh nàng.
Bởi vì Lý Vân Dung tuyên bố không cho phép hắn ở chung với các nàng
trong một khách điếm, không cho phép hắn dùng cơm cùng trong một tửu lâu với các nàng .. Tóm lại, hắn phải duy trì khoảng cách, nàng không cho
phép hắn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của nàng.
Bởi vậy, nếu nàng ở trong khách điếm thì hắn liền canh giữ ở bên
ngoài, ăn ngủ cả một đêm; nếu nàng no say ở tửu lâu thì hắn liền ngồi
nga
