
, lại bởi vì chuyện Hoa Dương nên tức
giận công tâm, tuyệt đối không dễ chịu. Lúc này người chỉ muốn ngủ, giống như
ngủ thì trong lòng mới có thể dễ chịu hơn. Cũng giống với tình hình đêm đó của
nàng, ngủ sau một ngày, đến giờ hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm) sẽ dễ dàng
tỉnh giấc, yếu ớt mở mắt, đồng rò thỉnh thoảng vang lên thanh âm, càng thêm cảm
thấy bóng đêm tĩnh mịch. Trong lòng giống như bị dã thú cô đơn cắn nuốt ngũ
tạng lục phủ, kinh hoảng sợ hãi. Đối với không gian yên tĩnh kia, tựa như có
thể giết người trong vô hình.
Cái loại tuyệt vọng đau đớn đó, nàng tới chết cũng khó thể quên được.
Qua đến giờ hợi, nàng phân phó Thù Nhi: “Đem bộ địch y gấm màu trắng đến đây.”
Thù Nhi nghe vậy kinh ngạc lên tiếng: “Điện hạ, người trong cung cũng không dám
mặc màu đẹp, chỉ sợ rơi xuống đầu đề câu chuyện, sao Điện hạ đi ngược lại.”
Nàng nhàn nhạt nhíu mày: “Nếu ngươi sinh bệnh, nhìn thấy người chung quanh ăn
mặc như chuẩn bị hậu sự, ngươi nghĩ thế nào.”
“Nhất định là tức giận, quả thật giống như là mong đợi mình chết!” Thù Nhi vội
che môi, Thượng Quan Mạn cười nhạt: “Huống chi xiêm áo này cũng không phải là
hết sức diễm lệ, hàm súc mà không kiêu ngạo, vừa đủ để dùng.”
Hơn nữa, người trong bức tranh kia, cũng mặc áo trắng. Lúc đó còn trẻ tình
thâm, cho dù hôm nay ông ngồi vững giang sơn, trí nhớ lúc xưa khắc sâu trong
đầu. Giai nhân khó có được, hồi ức như trước, ông chỉ có thương cảm, làm sao
quên được.
Nếu nàng không thể xuất cung, ở trong thâm cung vắng vẻ này, các nàng có
thể dựa vào, chỉ có sủng ái của Hoàng đế. Nếu thái tử có thể lên ngôi, dĩ nhiên
là tốt hơn. Nếu là người bên cạnh, nàng cũng chỉ có thể cầu xin Hoàng đế nhớ
tới tình cũ cho các nàng một đường lui.
Thù Nhi đi gọi Diệu Dương, nàng cũng mặc một bộ địch y vàng nhạt, kéo lụa màu
đỏ, chững chạc không mất hoạt bát.
Hai người sóng vai đi về phía trước.
Hoàng đế ngủ trong buồng lò sưởi phía đông. Trước điện yên tĩnh không tiếng
động, chỉ có đèn cung đình ở trong gió chập chờn không ngừng. Theo bậc cẩm
thạch không vết như tuyết, nội thị đi vào thông bẩm, cách một hồi Tào Đức vội
vã ra ngoài, bộ mặt tươi cười: “Thánh thượng ngủ lại rồi, mời Điện hạ trở về
đi.”
Nàng và Diệu Dương cúi đầu lượn lờ đứng ở dưới bậc. Gió đêm đánh tới, thổi lên
váy áo dài, tóc mai đang cắm châu ngọc chập chờn, áp bách đường vòng cung trên
cổ trắng nõn. Nàng phiền muộn cười một tiếng, nói: “Phụ hoàng ngay cả Chiêu
Dương tỷ tỷ cũng không gặp, tất nhiên cũng sẽ không gặp chúng ta.” Mắt nàng ửng
đỏ, hướng về phía Tào Đức nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Mẫu thân có nấu cháo
trắng, kính xin A Ông mang cho phụ hoàng.” Nói xong cúi đầu, nàng đứng ở trong
bóng đêm, váy dài loạn bay, chỉ cảm thấy eo nhỏ nhắn muốn gãy.
Tào Đức có chút hoảng hốt.
Diệu Dương cũng là mắt chuyển đó, khẩn cầu nói: “A Ông, phụ hoàng ra sao, ta
rất lo lắng.” Nàng tính tình trẻ con, mẫu thân đã không có ở trên đời, chỉ còn
lại Hoàng đế. Lần này Hoàng đế bệnh nặng, nàng thật rất lo lắng.
Tào Đức không đành lòng cự tuyệt, chỉ đành phải nói: “Hai vị Điện hạ đi theo
ta.” Tào Đức dẫn hai người đi, gấp nhìn về phía sau hai người, dừng lại,
nói: “Hai vị Điện hạ chờ một chút.” Bước nhanh nghênh xuống: “Hách Liên Đại
nhân, sao ngài tới lúc này?”
Thân thể Thượng Quan Mạn cứng lại, chỉ nghe thanh âm Hách Liên Du trầm thấp sau
lưng: “Ta không yên lòng, muốn tới thăm Thánh thượng.”
Hắn và Hoàng đế nói lý ra từ trước đến giờ nói chuyện tùy ý. Tào Đức nghe,
ngược lại cảm thấy thân thiết hơn thăm hỏi đường hoàng của các hoàng tử khác,
thở dài thật thấp: “Hai vị Điện hạ cũng đang muốn vào, vậy Đại nhân cùng theo
lão nô đến đây đi.”
Hách Liên Du rất ngoài ý muốn, nghe vậy nhìn sang, Thượng Quan Mạn cũng đúng
lúc xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, lại nhàn nhạt bỏ qua một bên. Ngược lại
Hách Liên Du thấy trang phục nàng, hơi ngẩn ra.
Thượng Quan Mạn khách khí xa lạ gật đầu với hắn.
Tào Đức dẫn ba người vào buồng lò sưởi, cũng chỉ để cho ba người cách rèm nhìn
vào trong, nhẹ nói: “Thánh thượng ngủ rất ngon, ba vị chủ tử liền yên tâm đi.”
Bên trong rèm cũng vẻn vẹn trông thấy màn màu đen rủ xuống đất, che kín nửa
thân hình Hoàng đế. Sương trắng lượn lờ trong lò hương, mùi thuốc nồng đậm xông
vào mũi. Nhu Phi chiếu cố một ngày, đã mệt mỏi, được đỡ đến bên cạnh nghỉ ngơi.
Trong điện chỉ mình Hoàng đế. Diệu Dương chen đến đằng trước, Hách Liên Du đứng
ở sau lưng. Ba người gom lại một chỗ, liền thấy địa phương nhỏ đi. Nàng khẽ
ngẩng đầu, lại đụng trước ngực hắn, búi tóc run rẩy. Nàng đưa mắt lên nhìn,
cùng hơi thở ấm áp nhào tới trong điện, chỉ cảm thấy trên má nóng lên. Hắn lạnh
nhạt liếc nhìn nàng, rút lui thân nhường ra đường đi.
Trong điện sáng như ban ngày chiếu vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Chỉ nhìn từ xa
thôi, lại khiến gương mặt Thượng Quan Mạn nóng như lửa đốt, chợt cảm thấy mấy
phần buồn cười. Điều chỉnh thần sắc đưa hộp đựng thức ăn lên. Tào Đức yên lặng
chuyển giao nội thị: “Thả vào trong lò che, Thánh thượng tỉnh dậy, cho người
bưng lên.” Hắn cố ý nói