
cho hạ thần bội phục.” Hắn quét mắt một vòng nội thị chờ ở bên, con ngươi tĩnh
mịch chỉ thấy thâm ý: “Những lời thần nói hôm đó, cũng không phải nói đùa, Điện
hạ vẫn nên nhớ cho thỏa đáng.”
Những vị hôn phu Chiêu Dương tìm đến thay nàng cũng không rõ số phận thế nào,
nàng không biết nhưng cũng đoán được. Bất quá tại sao hôn nhân của nàng phải do
hắn quyết định, nàng bị chọc tức cả người run rẩy, hắn đã xoay người xuống bậc
thang.
Lạnh lùng nói: “Đa tạ Đại nhân nhắc nhở, nếu như Lâm Quan có gả, chắc chắn sẽ
giúp chồng dạy con, cùng Phò mã tương kính như tân, cũng mong Đại nhân và tỷ tỷ
như thế.”
Trong bóng đêm thân hình thon dài của Hách Liên Du dừng lại, chợt đi về phía
trước, cùng nội thị đi.
Mở mắt lần nữa, đã là rạng sáng ngày kế. Thời điểm sáng sớm là thời khắc lạnh
nhất, tuy là đang cầm lò sưởi tay, vẫn đông lạnh run người. Đêm qua cũng không
ngủ ở giường, tựa tại bên bàn chợp mắt thiếp đi. Tào Đức không tiếng động
vào điện, quần áo còn mang theo hơi thở mùa xuân, tươi cười nói: “Nơi này do
lão nô chiếu cố, Điện hạ đi nghỉ đi.”
Nàng cũng không từ chối, gật đầu nói: “Vậy làm phiền A Ông.”
Tào Đức vội nói: “Nào dám, đây là bổn phận của nô tài.” Thượng Quan Mạn không
nói thêm gì nữa.
Trong màn truyền đến thanh âm lật người, thỉnh thoảng một tiếng ho khan nhẹ.
Tào Đức lẳng lặng hầu một chút, mới nghe bên trong màn truyền đến thanh âm còn
nồng buồn ngủ của Hoàng đế: “Giờ gì rồi.”
“Hồi hoàng thượng, tảng sáng.”
Hoàng đế uh một tiếng, hỏi: “Mạn nhi vẫn còn ở bên ngoài sao?”
Tào Đức ngẩn ra: “Lão nô vừa khuyên Điện hạ đi nghỉ một chút, nếu Thánh thượng
muốn gặp nàng, nô tài đi tuyên ngay.” Hoàng đế mới nói: “Thôi.” Tào Đức xốc
màn, dùng vàng ròng vén lên, cười nói: “Các hoàng tử đang ở bên ngoài thỉnh
an.”
Hoàng đế nói: “Thái tử có tới không?” Tào Đức hơi chần chờ: “Hồi hoàng thượng,
lão nô cũng không nhìn thấy thái tử Điện hạ.” Vội bổ sung thêm: “Thái tử cũng
bị bệnh, mấy ngày nay không ra phủ thái tử.” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Hắn
bệnh thật đúng thời điểm.”
Ngay sau đó truyền đồ ăn sáng, Hoàng đế dùng vài hớp liền quẳng xuống. Tào Đức
bất đắc dĩ, chỉ đành phải lui.
Hoàng đế quay mặt nói: “Ngươi ở cạnh trẫm mấy chục năm, cũng đã nhìn qua vô số
người, ngươi cảm thấy nha đầu Lâm Quan kia như thế nào?” Tào Đức vẫn cười: “Thứ
cho lão nô nói thẳng, tính tình của Lâm Quan Điện hạ, thật có mấy phần cực kỳ
giống...” Hắn chưa nói xong, chỉ thấy Hoàng đế khoát tay, hơi không kiên nhẫn:
“Trẫm không hỏi ngươi cái này.” Tào Đức ha ha cười nói: “Chính là bởi vì giống
người đó, lão nô tài mới phải nói, nếu nói là tư chất của nàng, chỉ sợ hơn thái
tử rất nhiều, càng không cần phải nói các Đế Cơ.”
Hoàng đế trầm ngâm không nói. Tào Đức từ trong lồng ngực lấy ra tờ giấy Tuyên
Thành đang gấp lại: “Lão nô tình cờ có được, kính xin Thánh thượng xem một
chút.”
Hoàng đế cười nói: “Vật gì khiến ngươi để ý như vậy.” Nhận lấy run run mở ra,
nụ cười kia dần dần tắt.
Thượng Quan Mạn mới vừa
vào trong phòng, liền thấy Tào Đức nhíu mày nhanh chóng đi ra, không khỏi hỏi:
“A Ông, đã xảy ra chuyện gì?”
Tào Đức mặt mày sầu khổ chỉ vào một hộp báu bằng gỗ tử đàn khảm đá Thọ Sơn[1'> ,
lông mi dài nhấp nhấp, chỉ dùng tay áo lau mồ hôi: “Hôm nay Thánh thượng bảo
lão nô mở cái này ra, lão nô chỉ cho là là một cái hộp bình thường, thế nhưng
cố gắng một hồi lâu vẫn không mở ra được.” Thượng Quan Mạn giương mắt nhìn lên,
chỉ thấy bốn vách hộp bằng gỗ tử đàn có khảm đá Thọ Sơn hình người đi vào kho
báu. Mặt hộp cũng là những ô vuông rậm rạp chằng chịt tạo thành, trên vách gỗ
đều khắc mười ký hiệu thiên can[2'> , không khỏi cười nói: “Hộp này dùng biện
pháp bình thường không mở ra được đâu.”
Tào Đức nói: “Vậy lão nô tìm người bổ ra, Thánh thượng cần chính là đồ vật bên
trong, hộp này giữ lại cũng vô dụng.” Thượng Quan Mạn vội nói: “Không thể.”
“Vì sao?”
Thượng Quan Mạn nói: “Vạn vạn không thể, trong hộp này có lắp đặt cơ quan, nếu
mạnh mẽ mở ra, chỉ sợ đồ vật bên trong cũng ngọc đá cùng vỡ.”
Tào Đức nghe vậy thẳng giậm chân: “Vậy như thế nào cho phải.” Ông mãnh liệt
nhìn Thượng Quan Mạn, chỉ tựa như gặp cứu tinh: “Điện hạ, nếu người có thể nhận
biết cái hộp này, nhất định là có biện pháp mở ra, cầu xin Điện hạ cứu lão nô
một mạng.” Thấy xung quanh không có người nào, ông làm bộ muốn quỳ xuống.
Thượng Quan Mạn cả kinh vội nâng ông: “A Ông, ngài đây là muốn làm khó Lâm
Quan.”
Tào Đức quỳ xuống đất không dậy: “Điện hạ, cầu xin Điện hạ giúp lão nô một
lần.”
Thượng Quan Mạn chỉ đành phải nói: “Ta sẽ thử một chút.”
Chín chín tám mươi mốt phương cách, cần ngang dọc đều là theo thứ tự sắp xếp
của Thiên Can, chỉ khi từng cái trở về vị trí cũ, hộp này mới có thể mở ra. Tào
Đức bảo người ta đốt hương tỉnh thần, bên trong phòng tĩnh lặng không tiếng
động, chỉ cảm thấy mùi hương thoang thoảng vào mặt. Tào Đức khép lại tay áo
đứng ở một bên, chỉ thấy Thượng Quan Mạn thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng cắn
môi, rồi lại than thở, thỉnh thoảng mím môi cười một tiếng. Ông quét mắt một
vòn