
tỷ tỷ, miệng tích chút khẩu đức đi!” Chiêu Dương chỉ bị nữ
quan đỡ thở hồng hộc, nghe Hoàng đế khiển trách nàng, mắt đỏ chạy như bay ra
điện. Hà Hoàng hậu vội kêu cung tỳ: “Mau đi xem Điện hạ.”
Bên trong phòng chỉ còn lại ba người, ánh sáng ban ngày chiếu sáng vào trong
điện, chiếu ô gạch vàng sáng như gương. Nhất thời kỳ quái, Hoàng đế chỉ ngồi ở
trên bảo tọa im lặng không nói, Hà Hoàng hậu rốt cục mở miệng: “Quan gia tính
toán xử trí như thế nào.”
Hoàng đế nhàn nhạt liếc nàng: “Chẳng lẽ Tử Đồng có biện pháp tốt hơn?”
Đều nói một gái không lấy hai chồng, dân gian đã thế, hoàng gia vì thể diện
càng thêm chú trọng những thứ tục lễ này. Cho dù là sai lầm rồi, cũng tuyệt đối
không có đạo lý đổi lại. Hà Hoàng hậu mỉm cười nói thầm, nhưng cũng bất đắc dĩ,
chỉ đành phải nói: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao.”
Hy vọng của cả tộc Hà thị, trong một đêm hóa thành bọt nước, trong lòng Hà
Hoàng hậu phập phồng, trên mặt hết sức bình tĩnh, nhìn Thượng Quan Mạn âm thầm
cắn răng, tiện nghi nha đầu này!
Thành thân không xong, thư sinh kia lại không có quyền thế dựa vào, nhưng vẫn
có thể nghĩ biện pháp khác, Hà Hoàng hậu vẫn là người nắm quyền.
Hoàng đế lại giấu thần sắc: “Nói, trận kịch loạn này mỗi người đều có ý do, con
là vì sao?”
Hà Hoàng hậu nâng mắt phượng lên nhìn nàng.
Nàng chần chờ: “Nhi thần...”
Hoàng đế thấy nàng chần chờ, một lời đoán ngay: “Hay là, con cũng hâm mộ Tử
Thanh?” Nói xong mặt mũi Hà Hoàng hậu cũng nghiêm nghị.
Câu chữ giống như sấm sét đánh vào trái tim, thoáng chốc giật mình, nàng hoảng
hốt quỳ xuống: “Nhi thần không dám.”
Trong mắt Hoàng đế cũng không có ý cười: “Tử Thanh tuổi trẻ tài cao, thiếu nữ
xinh đẹp ái mộ cũng là lẽ thường.”
Nàng dập đầu vội đáp: “Phụ hoàng minh giám, nhi thần vẫn hiểu rõ bổn phận, vạn
lần không dám dò xét người Chiêu Dương tỷ tỷ yêu thích.” Nghe vậy, Hà Hoàng hậu
làm sao không tức, hừ lạnh một tiếng quay đầu.
Hoàng đế thấy Hà Hoàng hậu như thế, chỉ đành phải nói: “Thôi, con cũng trở về
đi.” Phút cuối cùng lại ý vị sâu xa liếc nhìn nàng một cái, mở miệng nói: “Đừng
quên thân phận của mình.”
Trong lòng nàng bỗng nhiên quặn đau, lặng lẽ nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay
bóp đến chết lặng. Ông cảnh cáo nàng như vậy, là sợ nàng đem bí mật kia tiết lộ
cho người bên gối. Trong tay ông nắm Cố Sung Viện, nàng cũng không thể không
theo. Nói cho cùng, nàng bất quá chỉ là một con cờ trên tay chưa vứt. Nàng hết
sức đè tâm tình dưới khuôn mặt bình tĩnh, dập đầu nói: “Nhi thần hiểu.”
Hoàng đế cũng chỉ để cho Tào Đức đi truyền lời: “Hai người trở về hảo hảo trấn
an.”
Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, bởi vì Hách Liên Du thường thường ở Hình bộ
dùng bữa, trong phủ cũng không chuẩn bị bữa trưa cho chủ tử. Khi người hầu tới
trước bẩm báo, quản gia trông thấy kiệu Hách Liên Du vững vàng dừng ở cửa, cửa
kiệu vén lên, Hách Liên Du đã khom người ra ngoài rồi. Quản gia liền có chút
luống cuống, tiến ra đón, theo đuôi sau lưng hắn: “Đại nhân, sao không phái
người tới thông báo một tiếng.”
Hách Liên Du đã bước lớn xuyên qua cửa thùy hoa[1'> , nghe vậy xoay đầu lại,
bóng cạnh cửa tăng trên mặt hắn, chỉ nghe thanh âm trầm thấp: “Thế nào, Điện hạ
không phân phó?”
“Điện hạ?” Quản gia nói quanh co một tiếng, mới nhớ tới trong phủ nghiễm nhiên
đã có thêm một vị nữ chủ nhân. Nhưng nửa ngày rồi cũng không thấy bóng
dáng vị Điện hạ kia, không dám nói lung tung, vội nói: “Nô tài đi chuẩn bị
ngay.” Đúng lúc gặp phải một tỳ nữ mặc cung trang từ hành lang đi xuống. Từ xa
xa trông thấy, thân thể có chút dừng lại, lúc này mới tới trước thi lễ.
“Thù Nhi ra mắt Đại nhân.”
Thù Nhi vốn ở Phạm phủ, bởi vì đêm qua xảy ra rủi ro, Hoàng đế một mắt nhắm một
mắt mở với việc không may. Chiêu Dương lại đem mình nhốt ở trong Phượng Tê cung
đóng cửa không gặp. Hà Hoàng hậu gọi Lan Tịch cùng Tân ma ma trở về. Thù Nhi
không còn cách nào, chỉ có thể đến phủ Hách Liên tìm Thượng Quan Mạn.
Hắn vô cùng không chút để ý ừ một tiếng, nhận ra là tỳ nữ bên cạnh Thượng Quan
Mạn, Hách Liên Du nhàn nhạt nói: “Điện hạ các ngươi đâu?”
Thù Nhi trước đây đều là xa xa gặp, thân hình vô cùng thon dài, cũng chưa bao
giờ đứng gần như lúc này. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng: “Điện hạ người...
Không có trong phủ.”
Nghe hồi lâu cũng không nghe người nọ mở miệng, không khỏi thấp thỏm. Cuối cùng
không nhịn được len lén liếc mắt nhìn, lại thấy gò má cực kỳ tuấn mỹ, bởi vì
nghênh sáng đứng thẳng, cảm giác mặt mày thâm thúy như vẽ, chỉ thoáng nhìn đã
giật nảy mình. Nàng không khỏi ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt không hề chớp mắt
dừng ở trên người hắn, thấy bên tóc mai của hắn không có búi chặt, chợt có một
luồng tóc tán lạc xuống, rủ đến cổ áo lam. Tổng cảm giác chướng mắt, làm cho
người ta không nhịn được muốn đưa tay phất đi.
Đang tự sợ run, liền thấy quản gia hướng nàng nháy mắt, nàng vội nói: “Điện hạ
đến chỗ Sung Viện, xuất cung rồi cũng không trở về phủ...” Thanh âm đã không tự
chủ nhỏ xuống.
Quản gia chần chờ: “Đại nhân, nô tài đi chuẩn bị bày thức ăn trưa