
ngay.”
Hắn đã lạnh lùng xoay người: “Không cần.”
Trên đường cực kỳ náo
nhiệt.
Hồng Phi đi ở phía trước, Phản Ảnh đi theo sau lưng. Diệu Dương lần đầu tiên
xuất cung, tất nhiên nhìn cái gì cũng mới lạ, gặp phải một đôi loan ngọc, tính
chất thô ráp, nàng lại rất ưa thích, không nhịn được kéo kéo tay áo Phản Ảnh:
“Ngươi mua cho ta cái đó đi.”
Bởi vì Thượng Quan Mạn ở đây, Phản Ảnh đành nặn ra nụ cười, ném bạc qua, người
bán hàng rong khuôn mặt tươi cười đưa cho nàng. Diệu Dương bỗng chốc nhét
một cái vào tay Phản Ảnh, xoay người lại chạy như bay đến bên cạnh Thượng Quan
Mạn, trên má đỏ nhạt, nhỏ giọng mở miệng: “Tỷ tỷ, hắn mua cho muội cái này.”
Giơ nửa cái loan ngọc trong tay lên dương dương tự đắc.
Hai người đều mặc nam trang. Diệu Dương thần thái phấn khởi, Thượng Quan Mạn
chỉ lo lắng làm cho người ta nhận ra, liếc mắt nhìn Phản Ảnh, hắn đang rất lúng
túng đem ngọc bỏ vào trong tay áo.
Một bóng người nhỏ thấp chợt lóe ngay trước mắt, Diệu Dương bị đụng mạnh lảo
đảo. Hồng Phi không tiện đỡ nàng, nhẹ nói: “Điện hạ!” Thượng Quan Mạn cũng nói:
“Không sao chứ?” Diệu Dương vội nói không sao, lại nghe tiếng khóc oa oa của
một hài tử.
Thanh âm hắn khá lớn, khiến người đi đường rối rít ghé mắt, mới thấy hài tử vừa
đụng Diệu Dương kia da ngăm đen, mặc áo đuôi ngắn bằng bông vải đỏ thẫm, ngồi
dưới đất đạp chân. Thượng Quan Mạn khom lưng tới dìu: “Không sao chứ?” Hồng Phi
chỉ gấp gáp, Diệu Dương nói: “Ta còn chưa có khóc, ngươi khóc cái gì.”
Ai ngờ đứa bé kia nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn nàng, mãnh liệt đẩy Thượng
Quan Mạn, ngay sau đó vừa khóc vừa kêu: “Ngươi còn khi dễ tiểu hài tử nữa...”
Khom lưng ôm lấy bắp chân lăn lộn trên đất. Phản Ảnh thấy thế ngón tay liền bóp
lỗ tai đứa bé kia: “Ngươi tên tiểu tử này, đừng ở chỗ này giả bộ, mau cút cho
ta!” Hài tử gào khóc kêu to: “Nhìn đi, nhìn đi, giết người rồi, cứu mạng! Cứu
mạng!” Người đi đường đều ngừng bước chân vây quanh, chỉ chỉ chõ chõ ở sau lưng
bốn người.
“Sao có thứ người như thế, đụng hài tử còn hoành hành ngang ngược.”
“Đúng, nhìn hài tử bị đau kìa.”
“Thật là táng tận lương tâm...”
“Mau thả đứa bé kia, đền tiền cho hắn đi xem bệnh đi.”
“Đúng, đền tiền!”
Đứa bé kia mãnh liệt ôm lấy chân Phản Ảnh: “Chân của ta oa, đau quá.” Phản Ảnh
vội vàng đẩy tay bẩn thỉu của hắn ra. Thượng Quan Mạn cau mày nói với Hồng Phi:
“Chúng ta không tiện bại lộ thân phận, cho hắn chút tiền để hắn đi thôi.” Vừa
mới dứt lời, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện năm hán tử, thấy thế quắc
mắt: “Đệ đệ ta gãy chân, còn không mau đền tiền cho hắn đi đại phu, nếu không
chúng ta đưa ngươi đến quan phủ!”
Diệu Dương rốt cuộc trẻ tuổi nóng nảy, gặp gỡ chuyện như vậy cũng rất mới mẻ,
nghễnh đầu tức nói: “Ngươi không được đưa, là hắn đụng phải ta mà, ta xem bọn
họ có thể làm gì chúng ta.” Hán tử cười nói: “Các ngươi đả thương chân tiểu đệ
của ta, lại không đền bạc, đến lúc đó sẽ đánh các ngươi mười mấy đại bản...”
Cũng không biết người nào thét một câu: “Quan gia tới rồi” Quả gặp ở xa xa có
một đôi nha sai áo lam đi tới. Hán tử hắc hắc cười không ngừng, giảm thấp thanh
âm xuống: “Xem các ngươi còn dám đổ thừa không, ngoan ngoãn giao tiền ra, giao
tiền xong chúng ta liền không truy cứu.”
Diệu Dương còn muốn nói, Phản Ảnh bên này phủi tay đứa bé kia ra, Hồng Phi bất
ngờ nói: “Điện hạ.” Thượng Quan Mạn và Phản Ảnh liếc mắt nhìn nhau, gật đầu,
ngay sau đó co cẳng chạy.
Mấy hán tử vừa phản ứng được, vội quát một tiếng: “Mau đuổi theo!”
Vội vàng tứ tán ra, Hồng Phi ở một bên vừa chạy vừa kêu: “Điện hạ, chúng ta dẫn
bọn họ tới trong ngõ hẻm rồi dọn dẹp.” Nàng chạy đổ mồ hôi dầm dề, chỉ lo gật
đầu. Hai người trước trước sau sau xuyên qua ngõ hẻm, ba hán tử cũng theo tới.
Hồng Phi đẩy Thượng Quan Mạn đến bên trong nhường lối liền bày ra tư thái.
Chợt nghe một người sau lưng cười nhạo nói: “Người quan lớn đúng là người quan
lớn, ngay cả đánh chiếc cũng muốn ngăn ra.” Hai người đều giật mình, xoay mặt
lại thấy một người mặc áo đen hai chân tréo nguẩy ở trên tường, trong miệng
ngậm một cây cỏ xanh liếc mắt tới đây.
Là Lâm Bình.
Hắn chậm rãi đứng dậy, bóp quả đấm khanh khách vang lên, hướng về phía ba hán
tử giương mặt lên: “Này, các ngươi người nào tới trước?”
Ba người mắt choáng váng, đi đầu vừa thấy Lâm Bình, dọa cho sợ đến “Bộp” quỳ
đến trên mặt đất: “Lâm đại gia, tiểu nhân không biết đây là người của Hàn gia.
Chúng ta lập tức biến ngay, cút ngay.” Thấy Lâm Bình không nói, liền tan đi như
một làn khói.
“Đi theo ta.” Hắn lườm Thượng Quan Mạn một cái, cỏ xanh trong miệng theo hắn
nói chuyện mà run run trong gió: “Hàn gia muốn gặp ngươi.”
Vừa vào viện, liền nghe một đoạn tiếng đàn.
Giai điệu êm ả chậm rãi, di động trong không khí sau giữa trưa, chỉ cảm thấy u
tĩnh đặc biệt.
Chuyển qua hành lang, quả thấy trong đình đỏ có một người lẳng lặng khảy đàn.
Áo trắng hơn tuyết.
Lâm Bình cung kính nói: “Hàn gia, Cố công tử đến.”
Cố công tử, xưng hô thật là xa, Thượng Quan Mạn không khỏi mỉm cười: “Hàn gia.”
Lâm Bình yên lặng lui xuốn