
ong tay nội thị, đọc hết rồi cười lạnh: “Phụ hoàng mấy chục
năm chưa bước vào điện Thù Ly một bước nào, sao có thể lẳng lơ mê hoặc chủ, nói
gì đến làm loạn hậu cung, cho dù làm loạn cũng là mười bảy năm trước, sao lại
chờ tới bây giờ!”
Nội thị trừng mắt giận dữ mắng lớn: “Lớn mật.” Tức giận đến dậm chân bày tay áo
hai bên tiếp chuyện: “Nếu Tiệp Dư không phối hợp, đừng trách nô tài dùng sức.”
Thượng Quan Mạn bước đến ngăn trước người Cố Tiệp Dư, thị vệ muốn đến kéo nàng
ra, nàng nâng cao cái cằm, đứng thẳng quát lạnh: “Ta chính là Công chúa Lâm
Quan do Thánh Thượng ngự phong, ai dám!” Cố Tiệp Dư sợ nàng có mệnh hệ gì, vội
la lên: “Mạn Nhi ngốc, phụ hoàng con muốn giết ta, con có thể ngăn cản sao, còn
không lui xuống.” Lâm Quan giả điếc làm lơ, thân thể cứng ngắc, lạnh lùng quét
mắt về phía thị vệ.
Thị vệ bị ánh mắt nàng làm sợ hãi, cũng không dám đi lên. Nội thị thấy thế thân
thể run lên, tức giận nói: “Công chúa có thể bảo vệ Tiệp Dư, để xem có thể bảo
vệ nữ bộc trong điện này không!” Ánh mắt lóe lên, thị vệ túm tóc một cung nữ áo
xanh từ các nữ tử trong cung, cung nữ sợ tới mức thét lên: “Công chúa cứu nô
tỳ.” Đó là người hầu thân cận nhất của nàng, mấy chục năm chỉ có nàng làm bạn,
chỉ có nàng đi theo mình.
Sắc mặt Thượng Quan Mạn tái nhợt vài phần, lại hơi nhếch môi không nói lời nào,
nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Thị vệ thuận tay chém một đao, đầu cung nữ
rơi xuống, trong điện lập tức vang lên những tiếng khóc cực kì bi thảm. Nàng
lạnh giọng quát: “Đừng khóc.” Chuyển con mắt hướng trong điện quét qua, nói:
“Mẫu phi ngày thường đối đãi các ngươi như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không
biết. Cho dù mẫu phi đi rồi, những súc sinh này có thể tha cho các ngươi sao?”
Các cung nữ nghe vậy, chỉ dám âm thầm nức nở. Trong đám người, có một người
đứng lên quỳ xuống bên người Thượng Quan Mạn. Thân thể nàng run không ngừng,
lại cố tự trấn định, cúi đầu nói: “Công chúa nói đúng, nô tỳ không khóc. Bọn nô
bộc trong điện Thù Ly cũng có vài phần cốt khí, cũng sẽ không để cho người xem
thường.”
Thượng Quan Mạn không khỏi liếc nhìn nàng một cái, chính là Thù Nhi, cung nữ
thắp đèn bên người Cố Tiệp Dư, ngày thường không hay lên tiếng, không ngờ lúc
này lại có chí khí.
Nội thị lạnh lùng cười: “Để xem ngươi nói thế nào.” Hướng thị vệ bĩu môi một
cái, thị vệ bắt Thù Nhi ra kéo tới. Thù Nhi ẩn nhẫn nhíu mày, cũng không nói
một tiếng. Thị vệ giơ đao muốn chém, Thượng Quan Mạn lại bật thốt lên quát:
“Khoan đã.”
Nội thị cho rằng nàng rốt cục cũng thỏa hiệp, nháy mắt ra lệnh với thị vệ, thị
vệ buông Thù Nhi ra, nội thị cười nói: “Đế Cơ phải suy nghĩ thật kỹ, nếu khiến
tất cả mọi người trong điện này chết theo, chỉ sợ sau này không có người tiếp
tục hầu hạ Đế Cơ.”
Thượng Quan Mạn lãnh đạm liếc nhìn nội thị, chậm rãi mở miệng: “Rượu độc Phụ
Hoàng ban thưởng bị đổ, làm phiền công công mang một lọ nữa đến đây.”
Nội thị mới nhớ lại lại lấy rượu độc quan trọng hơn, nhưng hiện tại là nửa đêm
cuối canh ba thật phiền toái, tức giận đến dậm chân dẫn mọi người đi.
Cố Tiệp Dư bấy giờ mới thở dài nói: “Chẳng qua chỉ là mấy canh giờ, tội tình gì
chứ.”
Thượng Quan Mạn như thể đã dùng hết khí lực, chờ lúc nội thị rời đi, thân thể
bỗng ngã ngồi trên mặt đất. Nàng úp mặt trên gối Cố Tiệp Dư, váy màu trắng trẻ
trung trên người Cố Tiệp Dư, sợi vải cực trắng trong thuần khiết, dán trên mặt,
cảm giác mát lạnh thanh đạm của ban đêm. Nàng gắt gao ôm lấy hai chân của
người, trong điện ánh sáng mờ mờ u lãnh soi rõ sự tĩnh mịch tối tăm trong mắt
nàng, như trong bóng đêm lạnh lẽo còn dư lại một chút trăng lạnh.
Nàng nhìn chằm vào khoảng không xa xa, kiên định mở miệng: “Mẫu phi không thể
chết được, cho dù là Diêm Vương đến đây, nữ nhi cũng muốn cướp người từ trong
tay ông ta về!”
Bên ngoài điện hoàn toàn
tĩnh mịch, vài cung nữ ôm đầu nghẹn ngào, Cố Tiệp Dư thần sắc vẫn bình thản quỳ
gối tại chỗ. Trong điện tĩnh mịch, chỉ đốt một ngọn nến đỏ, nhẹ nhàng tỏa sáng,
chiếu lên hai bức rèm thêu trong phòng, gợi lên màn lụa màu xanh, ở trung tâm
có một lò xông khói bốn chân chạm rồng, tỏa ra từng sợi khói nhẹ. Nàng mở chiếc
rương màu đỏ chạm rồng ra, chỉ thấy châu ngọc linh tinh, dưới đáy rương tối tăm
nổi bật lên ánh sáng lấp lánh bốn phía, giơ lên ngón tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, cầm
lấy trâm cài tóc mã não màu xanh lam, tâm tư trầm ngâm, lại buông xuống. Thù
Nhi cài một cây trâm vàng khác lên tóc nàng, nàng nhìn vào gương, bàn tay rút
xuống. Thù Nhi ở sau người thấp giọng nói: “Tiệp Dư ngày thường cũng không
trang phục lộng lẫy, Điện hạ cũng trang điểm sơ sài, có thể tháo ra được đều
tháo ra hết.” Khuôn mặt nàng khổ sở, phát sầu nhìn trong gương.
Bỗng từ trong điện có một người đi đến, áo bào đen trắng, sợi tóc xám trắng,
nhưng gương mặt lại từ ái, nàng xoay mặt mỉm cười vui vẻ: “La cô cô.” La cô ánh
mắt yên tĩnh, lại khó nén sầu lo trong mắt: “Lão nô đoán Điện hạ sẽ không vô cớ
hất đổ bình rượu độc.” Bà dừng một chút mới do dự mở miệng: “Điện hạ muốn đi
cầu xin hoàng thượng sao?” Thượng Quan